Thằng Cỏ em quả đã mang lại cho ông Ruông niềm vui không gì sánh nổi.
Nhưng khi nó mà hợp lại chơi với thằng anh nó, thì lũ chúng quần ông đến
bã mình. Một thằng thì tiếng người tương đối thông thuộc. Một thằng thì
mới bập bõm đâu vài ba tiếng. Thằng Cỏ anh là thằng nói dai. Khi muốn
thay đổi chỗ chơi, nó rót vô tai ông cả trăm bận : Đi chỗ khác chơi đi ông.
Thằng Cỏ em không muốn di chuyển, mà không biết nói, thì cứ ôm riết cả
hai chân ông. Đến lúc thằng Cỏ em muốn di chuyển thì thằng Cỏ anh lại
không muốn. Phải nói, ngày ngày bị hai thằng cháu trì kéo, hai cánh tay
ông có vẻ như dài ra. Nhưng sau đây mới là chuyện đại sự.
Thằng Cỏ anh bắt ông làm trọng tài cho anh em nó chơi trò Một Hai Ba
(còn gọi là đánh tù tì). Một hai ba… cái gì dơ ra. Dơ bàn tay xòe ra, là cái
bao. Dơ hai ngón tay trỏ và giữa ra, là cái kéo. Dơ nắm tay ra, là cái búa.
Thằng Cỏ anh là quá thành thạo với những thứ vật dụng tượng trưng ấy.
Nhưng thằng Cỏ em thì như từ trong buội rậm nhảy ra. Trước khi làm trọng
tài, ông còn phải làm huấn luyện viên. Con cháu nhà họ Lê của ông quả là
rất sáng trí. Một hai ba, ông hô, và lúc dơ ra cái bao, lúc cái kéo, lúc cái
búa, thằng Cỏ em làm theo, trúng hết.
Trước khi vào cuộc, thằng Cỏ anh hỏi em mình :
-Mày thắng, thì tao cõng mày. Còn tao thắng, mày có cõng tao được không
?
Ông Ruông nói :
-Phạt cách khác đi cháu. Vì em con còn nhỏ, cõng con không nổi đâu.
Thằng Cỏ em nhe bốn cái răng chó ra cười.
-Cười là nó đồng ý. Chơi là phải sòng phẳng đó nghe.
Thằng Cỏ anh nói. Và hô một hai ba.
Tất nhiên là thằng Cỏ em phải thể hiện tài làm theo của nó. Tức, thằng anh
nó dơ ra cái gì, nó dơ ra cái nấy. Theo luật, cái bao thắng cái búa, cái búa
thắng cái kéo, và cái kéo thắng cái bao. Nhưng ở đây hai đứa cùng đưa ra
những thứ giống nhau.