-Huề.
Ông Ruông tuyên bố.
Thằng Cỏ anh lập tức phản đối:
-Không phải huề.
Ông Ruông hỏi :
-Thế, theo cháu thì đứa nào thắng?
-Cháu thắng. Vì lần nào cháu cũng dơ ra trước, còn nó thì chỉ bắt chước.
-Không phải bắt chước đâu. Đấy là do em cháu muốn tỏ ra mình cao
thượng đấy thôi.
-Nhưng cao thượng là sao?
-Tức là nó không muốn thắng cháu, để cháu khỏi phải cõng nó.
-Không phải. Nó là đồ chưa biết chơi một hai ba.
-Nhưng ông là trọng tài, ông cứ chiếu theo luật chơi mà xử.
-Giờ cháu chẳng cần luật nào hết. Lần nào cháu cũng dơ ra trước, còn nó
chỉ làm theo, tức là cháu thắng nó.
Không biết thằng Cỏ em có hiểu chút nào không, nó lại nhe bốn cái răng
chó ra cười.
-Cười là nó thừa nhận nó thua. Ông cứ hỏi lại nó coi.
Thằng Cỏ anh nói.
Ông Ruông hỏi :
-Anh cháu nói thế có đúng không, hỡ cháu của ông?
Thằng Cỏ em liền đáp :
-Cỏ.
Ông Ruông cảm động đến rơi nước mắt. Thật ông không ngờ tinh hoa của
dòng họ Lê nhà ông lại sớm phát tiết ở thằng Cỏ em như thế.