Nguyễn Thanh Hiện
Người đánh cắp sự thật
SỰ BẤT TỬ
-Ông là tay giỏi bịa chuyện.
Sau khi nghe ông Ruông đọc cho nghe chuyện vị tổ phụ thứ hai mươi ba
của nhà họ Lê, ông Rường bảo.
Ông Ruông nói :
-Những chuyện không chính mắt trông thấy thì cũng dễ nghĩ là chuyện bịa.
Nhưng ông thấy thế nào về con người đó ?
-Con người nào?
-Ông Hai Mươi Ba.
-Một kẻ do ông tưởng tượng ra thì bảo tôi nghĩ thế nào?
-Cứ cho là thế. Nhưng tôi lại muốn biết ông nghĩ sao về con người đó.
-Muốn cưới một nữ nô lệ của một công chúa thì phải đem cả nắng mưa của
trời đất ra làm sính lễ ?
-Phải.
-Nếu có một người như thế thì vĩ đại quá.
Ông Ruông cũng không ngờ chuyện ông Hai Mươi Ba lại kích động ông
Rường đến mức như thế.
Sau những phút im lặng ( chắc là để lắng nghe những xáo động trong lòng
), ông Rường bảo :
-Giờ ông hãy đi với tôi.
-Ông định bảo tôi đi đâu?
-Cứ đi rồi sẽ biết.
Hai người ra khỏi xóm làng, đi về phía núi Tượng. Ông Ruông nhớ thử thì
đã gần ba năm qua ông và ông Rường không còn vào núi Tượng để tìm các
loại rễ cây rừng chữa bệnh nhức mỏi. Con người từng bị mang tiếng là rất
háo danh đó định chứng tỏ với mọi người đôi chân mình vẫn còn khỏe như
thời đi lính cho Tây. Ông Ruông nghĩ. Và tức cười thầm.
Tới gò Tháp thì hai ông bị thằng Cỏ anh chận lại :
-Ông nội với ông Hai vào núi, có phải không?