xuất với tổ phụ là khi lên ngôi vua, tổ phụ sẽ trị nước theo thể chế Hậu
Tương Lai.
-Đón đầu thời thế vậy cũng được.
Tổ phụ ta nói.
Ta dám tuyên bố với đám con cháu nhà họ Lê rằng tổ phụ ta là một minh
quân.
Ở BÊN NGOÀI CHÂN LÝ VÀ SAI LẦM
Có một vị tổ phụ ông Ruông phải nghĩ đến gần cạn kiệt trí não mới nhìn
thấy được:
Vị tổ phụ thứ mười bảy, sống vào hậu bán thế kỷ mười lăm.
Ông chép trong Hồ Sơ Các Bậc Tổ Phụ :
Cuộc binh lửa xảy vào mùa xuân 1471. Sang mùa hạ, ta bắt đầu cuộc tìm
kiếm tổ phụ của ta. Người làng nói với ta là họ không còn thấy ông Mười
Bảy ở trong làng. Binh lửa quả có sức quyến rủ đối với thuyết Làm cho mặt
đất không còn buồn tẻ như lúc chưa có loài người : Nó làm cho mọi sự như
trở nên sinh động hơn. Cỏ cây đương một màu xanh tươi thì bỗng thêm vào
màu úa héo. Người làng ta đang lặng lẽ với cày cuốc thì bỗng có nhiều
người rời cuộc sống để chết, nếu không chết thì cũng hủy bỏ đi một phần
thân thể, hoặc dạt đến một cuộc sống khác ở chốn khác. Ta không còn nghe
tiếng vó ngựa, tiếng gươm dáo. Nhưng khi nghe những lời người làng nói
ra, ta lập tức nhận ra những tầm nhìn mới. Người làng nói sắp tới thì những
vị thần linh làng thờ phụng bấy lâu sẽ không còn cai quản họ nữa. Vì ông
vua cũ đã chết thì các vị thần linh cũ cũng chẳng còn quyền hạn gì ở đây.
Ta nhìn về phía kinh thành Vijaya không thấy còn lửa khói, và bảo :
-Nay làng ta không còn thuộc nước Chăm Pa, mà thuộc nước Đại Việt, nên
mọi thứ phải theo vua Đại Việt.
Người làng nói :
-Theo vua nào là chẳng sao cả. Vì theo ai thì cũng đi cày ruộng trên đồng
Đất Sét.
Điều này có làm ta bất ngờ. Hóa ra cuộc binh lửa nhằm tranh giành lãnh