theo một hồi cố lịch sử. Dù gì thì tự những ngày xa xưa ấy, làng ta cũng
nằm trên dãi đất phía nam Ngũ Lĩnh, các vua Hán Trung Quốc gọi là đất
của man di, và đã nhân danh khai hóa để áp đặt lên đó một nền cai trị man
rợ. Có nghĩa, trước khi có nước Chăm Pa, làng ta là nằm trên dãi đất Au
Lạc kéo dài ra phía nam. Nếu như tổ phụ ta chọn con đường này là trở lại
cội nguồn. Nhưng những người đã qua được bên kia núi Cù Mông sẽ coi
ông là kẻ phản bội. Những giả thuyết ta đặt ra đều sụp đổ. Và cuộc binh lửa
năm 1471 tựa một bóng râm lịch sử vẫn che khuất hình ảnh của tổ phụ ta.
Nhưng ta là Lê Ruông, kẻ không đời nào muốn rời bỏ niềm kiêu hãnh, thì
không thể thua cuộc.
Tám năm sau cuộc binh lửa, năm 1479, ta gặp nhà chép sử Ngô Sĩ Liên.
Ông vừa mới làm xong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, có vẻ còn nguyên
niềm cảm hứng.
-Anh có biết sử là gì không?
Ông hỏi.
Và ta chưa có câu trả lời, ông đã tiếp :
-Là đem con mắt của người hôm qua để xem con mắt của người hôm nay.
Thấy sử chép là chiến thắng chớ nghĩ chỉ toàn vinh quang. Thấy chép là
chiến bại thì không hẳn là tủi nhục. Thấy chép có công không hẳn là làm
điều thiện. Còn khi thấy chép là run sợ thì chớ tưởng là hèn nhát.
Ta nói :
-Kẻ hậu sinh này nghe nói có người chép sử đã biến tiếng gầm của con hổ
thành tiếng nói hoa mỹ của con người.
-Phải. Chỉ có con người mới có sử. Nên sử là thường hay chép theo cách
của con người.
-Nhưng sao tiên sinh chỉ chép từ buổi khai sinh nòi giống đến vua lập ra
triều Lê, mà không chép đến triều Lê đương thời?
-Buổi khai sinh nòi giống là đỉnh cao của dân tộc. Là đỉnh của ánh sáng.
Nói đỉnh ánh sáng, hay nói bào thai rồng tiên cũng vậy. Chép tới đâu, hay
chép tới chỗ nào, cũng chỉ là sự tiếp nối đỉnh ánh sáng ấy. Anh sáng sinh
ánh sáng. Anh sáng sinh bóng tối. Ngày và đêm tiếp nối nhau. Ngày và
đêm tương sinh. Ngày và đêm tương tàn.