nó. Buổi sáng đó, tất cả những người đang cày ruộng trên đồng Đất Sét đều
đổ xô đến xem thằng Rác cầm cày. Người ta khen nó là đứa có thiên tư cày
bừa. Ta chưa lấy làm điều vui, vì đó cũng chỉ là dấu hiệu của thiên cơ.
Thực ra trường học chỉ cách nhà vài cây số, mà trưa nào đi học về thằng
Rác cũng kêu chắc cặp giò của con bị bịnh mất. Ta nói ngày trước đi dạy
học ta cũng đi bộ như thế mà có việc gì đâu. Thằng Rác bảo là nó còn nhỏ,
không thể đem cặp giò của một đứa nhỏ ra so với cặp giò của một người
lớn. Lúc đầu ta nghĩ chắc con trai mình muốn đi học bằng xe đạp, thôi thì
cứ rán mua cho nó một chiếc (bằng cách bán bớt lúa ăn) Nhưng có xe đạp
rồi, thằng Rác kêu đạp xe đạp cũng mỏi chân . Đến lúc ấy ta mới biết thằng
con trai ta không muốn học chữ nữa. Ở trong làng, chỉ có ta với vài người
nữa là còn cho con học tiếp bậc tiểu học. Không gạo nấu, chết, chứ không
chữ, không chết. Ai cũng nghĩ vậy, nên cho con học biết đọc biết là bắt ở
nhà chăn bò, làm ruộng. Nhưng ta từng là anh giáo làng, lại bao nhiêu năm
đọc sách cả làng đều nể, nên có ý đồ sẽ cho con học hành đến nơi đến chốn.
Tới bữa ăn nào ta cũng đem sách vở thánh hiền ra khuyên con phải gắng
học. Nó chỉ làm thinh để nghe. Bấy giờ đất nước vẫn còn chiến tranh, rất ác
liệt nữa là khác, nhưng là xảy ở những nơi khác, còn ở làng Dầu thì chỉ có
chuyện năm mười bữa lại có bố ráp bắt lính, lại có xe đưa xác lính chết trận
về làng. Một hôm thằng Rác đi học về, cất sách vở xong thì bảo ta rằng có
đi học cũng uổng công, vì ít năm nữa tới tuổi, nó cũng bị bắt vô lính. Ta nói
chiến tranh không phải hoài hoài, có lúc cũng hết. Nó nói biết chừng nào
mới hết. Chi bằng giờ nghỉ học, ở nhà cày ruộng, nuôi cha, được ngày nào
hay ngày nấy. Thằng Rác nói vậy là nó xác định trước sau gì nó cũng bị vô
lính, chết trận, trước khi chết nó muốn cày ruộng, phụng dưỡng cha già. Ai
cũng biết cảnh của ta là cảnh cha già con muộn. Với tuổi ta, lẽ ra thằng Rác
là ở hàng cháu, chứ không phải hàng con. Lẽ ra, ta phải đẻ cha thằng Rác,
rồi cha thằng Rác mới đẻ ra nó. Đằng này, ta đã rút gọn lại, không đẻ cha
thằng Rác, mà đẻ thẳng thằng Rác. Với tuổi ta, làm cho có hột lúa hột gạo
nuôi con ăn học tới nơi tới chốn quả cũng rất khó. Vậy là cái tư tưởng yếm
thế của thằng con trai ta đã làm ta xao lòng. Qua hôm sau, tới giờ đi học,
thì thằng Rác đi thả bò. Ta hỏi con nghỉ học thiệt sao. Nó nói nghỉ thiệt.