bị chúa Trịnh lấy mất quyền trị nước. Nên ở bờ bên này chúa Nguyễn mới
bắt đám con trai thành nhơn bọn ta mặc áo khố của chúa để giúp vua Lê trừ
giặc Trịnh, tức phò Lê diệt Trịnh. Ta có đem sự nghĩ ngợi của mình ra để
nghĩ ngợi, nhưng chẳng thể nghĩ ra phò Lê diệt Trịnh là làm thế nào. Ngày
nào thì đám binh lính bọn ta cũng ra thao trường tập luyện cách chém giết,
và nghe quan trên truyền cho lòng trung với chúa, cũng như truyền cho
lòng căm ghét giặc Trịnh. Ta cũng có ý chờ coi thử, song vẫn chẳng thấy
xảy sự việc nào gọi là phò Lê diệt Trịnh. Chỉ có đêm đêm nằm giữa chốn
kinh thành, nghe trống điểm canh, ta lại thấy nhớ quê. Ta đang ăn cơm chúa
để kéo lê thân nam nhi qua ngày tháng, thì bỗng có tin tức không lành đưa
lại kinh đô. Rằng ba anh em nhà họ Nguyễn ở ấp Tây Sơn đã dấy binh để
phò Lê diệt Trịnh Nguyễn. Lần này thì sự nghĩ ngợi của ta đã đưa ta đến
một viễn cảnh chẳng mấy sáng sủa : Ta, kẻ đang mặc áo khố của chúa
Nguyễn, chắc chết, nếu quân Tây Sơn đánh vô kinh đô. Nhưng chúa
Nguyễn Phúc Thuần, vị chúa thứ chín cũng là vị chúa cuối cùng của họ
Nguyễn, truyền rằng đấy là giặc cỏ. Có nghĩa là chẳng đáng kể. Nhưng tin
tức không lành lại tiếp tục đưa lại kinh đô. Ta cũng chẳng biết bằng cách
nào mới đấy mà quân Tây Sơn đã đánh chiếm các phủ huyện trải từ miền
sông Tượng núi Tượng cho đến gần kinh đô Phú Xuân. Như vậy là cha mẹ
vợ con ta đã bị mắc vào vòng binh lửa. Như vậy là đám binh lính bọn ta
phải ra trận. Nếu như Tây Sơn là giặc, như lời truyền của chúa Nguyễn,
bọn ta ra trận là để dẹp giặc. Khi đã phổ được hí khúc ta hát rằng, ai đã đem
trao cho con người dáo gươm, để có lúc con người quên mất bản chất của
dáo gươm? Ở nơi chiến trận, gươm của ta có đâm trúng mấy người bên
binh đội Tây Sơn, và ta đã thấy máu chảy. Tất nhiên là máu của ta chưa
chảy, tức ta chưa chết, mới thấy được máu người khác chảy. Lẽ ra là giặc
phải tan , vì đấy là giặc cỏ, như lời chúa truyền. Đằng này đám binh lính
mặc áo khố chúa Nguyền bọn ta đã bị giặc đuổi đánh tơi tả. Ta cũng chẳng
hiểu vì sao quân Tây Sơn chỉ đánh tới đó rồi thôi. Nhưng quân của chúa
Trịnh đã sang sông Linh Giang. Lời hịch nói là hịch của vua Lê đã truyền
đến kinh đô, rằng lần này vua mang binh vô nam để diệt trừ họ Nguyễn là
giặc của triều đình và dẹp loạn Tây Sơn. Ta, hòn đất ngu ngơ của miền