Nghe tiếng kêu chim chíp, ta vội vã chạy ra chuồng gà, nâng con gà mái ấp
lên khỏi ổ trứng. Một con gà con lông còn ướt mèm đang chui ra khỏi quả
trứng chính tay ta đã vá trước đó hai mươi hôm. Bấy giờ là giữa trưa. Và
mắt ta như đang nhìn thấy buổi tạo thiên lập địa. Bắt đầu từ hôm đó, ta luôn
sống trong tâm trạng phấn khích, như sắp phát hiện được điều gì lớn lao.
Vào một đêm cũng đã gần khuya, vợ chồng con cái thằng Rác đã ngủ say,
nằm ở trong nhà nghe tiếng kêu chim chíp của lũ gà con đang nở ngoài ổ, ta
cứ căng mắt trong bóng tối, để thử hình dung buổi bắt đầu của trời đất. Dù
cố gạt bỏ đi, nhưng hình ảnh đám ngón chân gà đầy móng vuốt cứ diễn đi
diễn lại trong trí não ta. Cho đến lúc không còn nghe tiếng chim chíp ngoài
ổ, có nghĩa đám trứng ấp đã nở xong, đám ngón móng ấy cũng nhòa dần đi
trong trí não ta, và cuối cùng thì nhập vô vùng hạt bụi có màu sẫm tối y như
màu đêm tối đang vây phủ quanh ta. Ta có hơi hoảng một chút. Vì chẳng lẽ
là chính mắt ta đã nhìn thấy được đám vật chất nguyên sơ, đám hạt cơ bản
của trời đất. Nhưng thằng Rác đã trấn an ta. Không sao, không sao… Ta
nghe con trai ta kêu lên trong giấc ngủ. Phải, cũng chẳng sao, nếu đám hạt
bụi kia quả đúng là, hoặc chẳng phải là chỗ bắt đầu của muôn vật. Trong
lúc ta nghĩ ngợi vậy thì mắt ta dường nhìn thấy một cảnh trí vô cùng kỳ vĩ.
Trước mắt ta lúc ấy vẫn là vùng bụi bặm mênh mông, nhưng dường như ta
đang nhìn thấy một hội vui lớn đang diễn ra trong đó. Từ những hạt bụi
màu tăm tối đó, ta thấy thò ra những ngón chân gà đầy móng vuốt, kế đến
là những nụ, những chồi, những lá, những quả, những sâu bọ, và vô số
những sinh linh và không phải sinh linh cứ nảy ra từ đám bụi bặm tăm tối
đó, chẳng có thứ tự lớp lang, chẳng theo một qui tắc nào cả. Trí não ta liền
mách bảo ta rằng thế giới là muôn màu muôn vẻ, nên tạo tác là hoàn toàn
ngẫu nhiên, là cuộc trùng phùng chẳng cái gì hẹn với cái gì, là sự đùa cợt
vô tư và vĩ đại của tự nhiên. Từ phút giây đó ta bắt đầu bị cuốn hút vào một
cuộc tra vấn dai dẳng : Vậy thì trong giờ phút tạo thiên lập địa tự nhiên đã
đùa cợt thế nào với con người để trong muôn loài của trời đất chỉ loài người
là có lịch sử ? Nói đấy là sự đùa cợt của tự nhiên, thì cũng như nói đấy là
ngôn ngữ của tự nhiên. Vậy thì tự nhiên đã nói những gì với con người
trong giờ phút tạo thiên lập địa? Ta biết, khi dây vào cuộc tra vấn này là