Nguyễn Thanh Hiện
Người đánh cắp sự thật
VŨ KHÚC MÁU
Sau cuộc chuyện trò ấy thì ông Ruông cảm tác được thơ :
Là tên lính thuộc địa đi canh giữ thuộc địa
Anh đang mất tất cả
Cái đơn giản nhất là tên gọi của anh
Cũng mất
Nói chi cái lớn lao là tổ quốc
Bỗng chiến tranh thế giới nổ ra.
Anh liền bước vô trang sử oanh liệt của nhân loại.
Phẩm giá con người liền được trả lại cho anh
Ông Ruông làm thơ là để tặng ông Rường. Nhưng thơ lại tác động lại ông.
Cả ngày lẫn đêm, ông bị ám ảnh bỡi một cuộc chiến ông nhớ là mình đã
đọc ở đâu đó.
Ông Rưởng sang:
-Thơ ông làm cho tôi đã có kẻ đem ra bình đấy.
-Bình như thế nào?
-Cứ theo lời lẽ của thơ, người ta luận ra rằng nhờ có Hít le xâm lăng nước
Pháp, tên lính thuộc địa là tôi mới lấy lại được phẩm giá làm người. Như
thế chẳng khác nào nói Hít le đã mang lại phẩm giá cho tôi. Ông nghe có
buồn cười không?
-Nghe cũng buồn cười.
Ông Ruông chỉ nói thế, rồi tiếp tục tìm kiếm gì đó trong đám sách ở trên
giá.
-Ông đang có chuyện gì phải không?
-Đang chờ một vị kiếm khách
-Một vị kiếm khách? Mà vị kiếm khách ấy là ai?
Ông Ruông vẫn chúi mắt vô sách :