vỡ lẽ ra là mười tám năm trước, lúc làm thư ký cho cha mình, chính tay
thầy đã ghi vào sổ bộ như thế. Thầy đã ghi là Lê Ruông, chứ không phải là
Lê Ruộng. Nhưng đây là tại cha thầy đã bắt thầy đi làm thư ký trong lúc
thầy chưa thông thạo cái thứ chữ quốc ngữ rắc rối ấy. Anh con trai út của
thầy cựu hương bộ nghĩ vậy, rồi dõng dạc tuyên bố :
-Cứ chiếu theo sổ bộ của làng thì mày là Lê Ruông, còn ở nhà mày là thằng
Ruộng hay thằng gì, đấy là chuyện ở nhà mày. Nay đúng mười tám tuổi,
thành đinh, phải đi phu dịch, thế thôi.
-Nhưng đấy không phải tên của tôi, thì thằng Ruộng này không đi.
Thấy ông Ruông nói cứng, thầy hương bộ tuổi trẻ cũng nói cứng :
-Mày đã thành dân đinh mà không đi phu dịch là chống lại triều đình, nhà
nước sẽ trị tội mày.
Tất nhiên là ông Ruông chẳng dại chi để người ta làm mất đi uy thế của
một chàng trai vốn rất kiêu hãnh ở trong làng (kiêu hãnh cả với đám con
trai cùng lứa trong lĩnh vực cày bừa, kiêu hãnh cả với đám con gái choai
choai đương tuổi dậy thì trong lãnh vực tình ái)
Ông Hai Hượt rất tức cha con ông hương bộ Quứt, nhưng chẳng biết làm
cách nào hơn là chửi bóng chửi gió. Đến lúc nghe ông Ruông nói sẽ đi học
chữ quốc ngữ thì ông đổ hết sự tức giận lên đầu con trai :
-Mày đi học chữ để thay tên đổi họ người khác, để biến sống thành chết có
phải không?
Nhưng lòng kiêu hãnh của ông Ruông đã khiến ông đi đến quyết định là
phải trở thành một chàng trai có chữ nghĩa. Cái tên Ruộng, thôi, cứ dành
riêng cho cha ông gọi. Giờ ông là Lê Ruông, cái tên Ruông đã được ghi vào
sổ bộ của nước nhà, thì Lê Ruông phải là một kẻ có chữ nghĩa. Mới đầu là
đi học lỏm ở nhà ông giáo Lựu ở làng Gàu, bấy giờ đang mở lớp dạy tư để
dạy chữ quốc ngữ cho lũ trẻ con các nhà khá giả ở miền núi Tương sông
Tượng. Nhớ được mặt mấy chục chữ cái thì ông bán nhín lúa nộp cho ông
giáo Lựu để làm học trò chính thức của ông ta.Việc cày bừa không bỏ mà