Ta lập tức liệt kẻ trò chuyện cùng ta vào lớp tiền bối.
Và ông ta cũng lập tức nghiêm mặt với ta :
-Hơn ba trăm năm qua ta đã gặp hết thảy những người của thời xa xưa đó,
chẳng ai mở miệng hỏi ta là người của Nam Hà hay của Bắc Hà.
-Ngay cả các chúa Nam Hà và các chúa Bắc Hà ?
-Phải. Các ông ấy lâu lâu lại bày các cuộc đại hội nghị để đám dân Đại Việt
thuở ấy có dịp gặp nhau.
-Tiền bối nói là các vị ấy cùng đứng ra để làm các cuộc hội nghị ?
-Phải.
-Có nghĩa là họ chẳng còn thù hận nhau ?
-Ngươi chớ lẫn lộn chuyện trần gian với chuyện của cõi chết.
Ông ta nói xong lời này thì mỉm cười với ta, khiến ta bối rối.
Cõi chết là nơi chẳng còn thù hận ?
Thế cuộc phân tranh kia là do nguyên cớ nào? Chẳng lẽ đánh nhau mấy
chục năm là để được về một thế giới chẳng còn thù hận? Ta rất muốn biết là
ông ta có gặp các vị sử thần triều Nguyễn và triều Lê Trịnh không, để biết
các vị ấy đã nghĩ thế nào về cuộc phân tranh các vị đã chép thành sử sách
-Có. Mỗi lần gặp bọn ta, tức là gặp đám binh lính đã chết trong cuộc phân
tranh, thì các ông ấy lại nhắc rằng sở dĩ thế gian có chuyện chém giết nhau
cốt là để cho mặt đất không còn buồn tẻ như lúc chưa có loài người.
Ông ta nói.
Một cách nhìn thế gian của những sử gia đã chết?
Ta định phải tranh cãi về chuyện này, nhưng ông ta đã nói tiếp :
-Ngươi lấy làm lạ có phải không ? Chẳng ai ngu ngốc muốn có chiến tranh,
hay điên khùng đi ngợi ca cái chết. Nhưng quả tình từ hôm ta chết, ta lại
hiểu thế gian hơn.
Ta có cảm tưởng ông ta vừa nói vừa dộng đầu gậy chống xuống đất. Nhưng
khi cố chú tâm nhìn thì không phải. Kẻ trò chuyện cùng ta chỉ vào trạc
ngoài bốn mươi. Có nghĩa là còn quá trẻ so với ta. Lòng ngưỡng mộ khiến
ta dồn hết cả tâm trí vào con người đã nằm xuống hơn ba trăm năm trước.
Và ta chợt cảm thấy hoảng hốt :
-Thưa, có phải tiền bối chẳng còn đủ đôi cánh tay ?