Anh thầm cầu nguyện, chỉ mong sau này mỗi nhiệm vụ của họ đều có
thể giúp những linh hồn đó được siêu thoát, bay lên thiên đường.
“Tiếc là để W chạy thoát mất rồi.”
Đầu kia, dường như Kermid đang nghiến răng kèn kẹt: “Còn cả tên ác
ma Ghost nữa. Vì sao lúc nào chúng ta cũng chậm hơn hắn một bước, lúc
nào cũng bị hắn xoay vòng vòng…”.
“Thật ra W chính là Ghost.”
Trước khi tắt kính đi, Mạnh Phương Ngôn bình tĩnh nói với Kermid:
“Hơn nữa, hắn đã biết tôi là ai rồi”.
Còn chưa kịp nghe được tiếng sửng sốt phát ra từ đầu kia của Kermid,
anh đã nhẹ nhàng ấn tay lên kính, cất vào trong người.
…
Khi Chúc Tịnh rời khỏi bệnh viện, đêm đã buông xuống.
Sau bữa sáng, cô chưa ăn thêm bất cứ thứ gì. Nhưng kỳ lạ là cô lại
không hề thấy đói, chỉ thấy hơi lạnh.
Cô nghĩ, sau khi về nhà, cô nhất định sẽ mở tủ lạnh trước, lấy ra đồ ăn
vốn định làm bữa sáng cho người kia rồi làm cho mình một chiếc sandwich
nóng hổi.
Đỗ xe bên lề đường trước cửa nhà, cô xuống xe, khóa cửa rồi rảo bước
về nhà.
Một bước, hai bước.
Khi cô chỉ còn cách cửa khoảng năm mét thì bỗng dừng chân.