Người đang khuỵu chân đứng trước cửa nhà cô lúc này chầm chậm đứng
dậy, gương mặt anh vẫn đẹp đến mức thiếu chân thực như mọi ngày.
“Em về rồi.”
Giọng Mạnh Phương Ngôn dường như hơi mỏi mệt, xen lẫn chút khàn
đặc.
“Anh còn đang nghĩ, anh nên trèo cửa sổ vào trong nhà đợi em trước hay
đứng ngoài này hứng gió lạnh.” Anh nhìn cô, hơi rướn môi cười: “Nhưng
nghĩ đi nghĩ lại, để biểu đạt thành ý, anh vẫn quyết định đứng đây”.
Cô sững sờ nhìn anh.
Anh đứng đó một cách nghiễm nhiên như chưa từng rời xa.
Im lặng một lúc, cô vẫn tiếp tục bước về phía anh.
“Có phải cả ngày em chưa ăn gì không?”
Đợi cô đi tới trước mặt, anh cúi xuống nhìn cô, đưa tay vuốt ve gò má
cô: “Em là bác sỹ, sao không biết tự chăm sóc bản thân mình trước chứ?”.
“Em ăn rồi, bữa sáng.” Cô nói, nhưng nói xong bỗng phát hiện cả cổ
họng mình cũng đã khản đặc.
Anh nhận ra, bật cười rồi hơi cúi xuống: “Hôm nay quả nhiên là một
ngày tồi tệ và mỏi mệt, dài đằng đẵng như cả thế kỷ vậy”.
“Ừm.” Cô rút chìa khóa ra, mở cửa: “Nhưng cũng là một ngày may
mắn”.
“Anh nghĩ…” Cửa bật mở, anh cất tiếng sau lưng cô: “Ông chú đó nhất
định sẽ khỏe lại, còn con gái của chú ấy cũng chắc chắn sẽ tìm được một