nửa tuyệt vời hơn, dù sao thì cô ấy vừa xinh đẹp lại kiên cường nữa, em nói
có phải không?”.
Cô đặt tay lên nắm đấm cửa, khẽ thở dài.
Anh vẫn vậy.
Dù không ở bên vẫn biết được mọi chuyện xảy đến với cô, biết mỗi việc
cô làm, mỗi cảm xúc cô biểu đạt.
Căn nhà vẫn tối om như lúc cô đi. Cô bước vào một lát bèn nghe thấy
tiếng đóng cửa khẽ khàng sau lưng.
Ngón tay anh nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang chạm lên công tắc của cô.
“Chúc Tịnh, em có tin không. Trên đời này có những người cả đời
không thể nào nhìn thấy ánh sáng. Họ không phải người mù nhưng từ lâu
đã bị tước đoạt tư cách được nhìn ngắm, được cảm nhận, được ôm ấp mọi
điều tốt đẹp.”
“Trên thế giới này, anh không có bất kỳ mối quan hệ thân thích nào.”
“Anh không biết cha mẹ mình là ai, anh không có vợ hay con cái. Em
từng hỏi anh liệu có ai đáng thương, cô độc hơn em nữa không. Khi nào em
chứng kiến những năm tháng cuộc đời dai dẳng vô bờ bến của anh, chắc là
em sẽ không tự thương thân trách phận nữa.”
“Cô gái Anh quốc đó là ai?”
Cô bất ngờ ngắt lời anh.
Rõ ràng, cô cảm nhận được anh hơi ngừng lại, rồi một tiếng cười khẽ bật
ra khỏi cổ họng anh.
“Trả lời em đi đã.” Giọng cô càng lạnh hơn.