“Mạnh Phương Ngôn!” Cô túm lấy đuôi tóc anh, nói trong tiếng thở hổn
hển: “… Anh là đồ lừa đảo!”.
“Hở?” Anh vuốt ve những ướt át của cô, cảm nhận mọi nóng bỗng đã
bừng bừng trong cơ thể.
“Chính anh nói sẽ đi… hôm qua… anh đã nói.” Cô muốn cự tuyệt
nhưng dường chỉ càng kéo anh gần lại: “Anh nói… kể từ hôm nay, em sẽ lại
được tự do, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa…”.
“Ừm.” Anh cắn môi cô, ngậm lấy, “Anh không muốn đi nữa, anh nuốt
lời”.
Cô bị anh vô sỉ chặn mọi lời nói, đành phải nuốt mọi âm thanh xuống cổ
họng.
Cơ thể trong giây lát được lấp đầy, cô đau đến mức muốn lùi ra sau
nhưng vẫn bị giữ chặt lấy eo, dùng sức kết hợp.
Anh nhìn cô chăm chú, bắt đầu mạnh mẽ hơn từng khoảnh khắc.
Kể từ giây phút này, anh đã hoàn toàn bước chân vào một vòng xoáy
không có lối thoát.
Từ nay về sau, dù anh có cố gắng thế nào cũng không chạy thoát được
nữa.
Cô gần như bật khóc, nhưng vẫn cắn chặt môi.
“Em hãy nhìn cho kỹ.” Giữa kịch liệt, mồ hôi của anh nhỏ xuống làn da
trắng trẻo của cô, anh áp tay cô lên gò má lấm tấm mồ hôi của mình, “Nhìn
cho rõ, người đàn ông đứng trước mặt em giờ này, từ đầu tới chân, dù nói
hay làm cũng đều là một gã lừa đảo”.