“Em quan tâm sao?”
“…”
Cô im lặng, chỉ cảm giác được hơi thở của anh mỗi lúc một đậm hơn sau
lưng mình.
“Hãy nói với anh rằng em quan tâm.” Cô cảm nhận được bờ môi lạnh
ngắt của anh chạm nhẹ lên cổ mình, mơn man hít hà. Ngón tay anh chạm
vào mái tóc mềm mại của cô, lồng ngực rộng lớn của anh chạm vào lưng
cô.
Cô bướng bỉnh cắn chặt môi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng
khuôn mặt lại ửng hồng thiếu kiềm chế. Thật may cô chưa bật đèn, nếu
không tên này nhất định sẽ cười cô đang dần dần chìm đắm.
“Cô ấy chỉ là một đồng nghiệp.” Anh xoay người cô lại, đối diện với
mình, từ từ cởi áo khoác của cô ra, luồn tay vào trong lớp áo sơ mi mỏng
manh của cô: “Nhưng, cô ấy đích thực là một cô gái xinh đẹp”.
Cô bực bội, há miệng cắn lên cằm anh.
Anh lại cười, thanh âm say lòng như rượu ngâm hoa đào.
“Nhìn vào mắt anh.” Lúc này anh nâng cằm cô lên. Trong bóng tối, con
ngươi của anh càng trở nên rung động hồn phách: “Chúc Tịnh, đôi mắt này,
từ ngày đầu tiên nhìn thấy em đã không còn nhìn thấy bất kỳ ai khác nữa”.
Trong đôi mắt anh lúc này chỉ có cô.
Bóng tối nặng nề dường như tan biến hết, cô chưa kịp suy nghĩ đã run
người vì những động chạm của anh.
Quần áo trên người đã rơi rụng xuống đất. Cô bị anh đè xuống sô pha
trong phòng khách, mặc anh khám phá từng ngóc ngách.