Anh biết L nhớ thương con gái nhiều đến nhường nào. Vô số lần anh
nhìn thấy L một mình đứng bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm ảnh và clip của con,
hết lần này tới lần khác.
Là một người cha nhưng mỗi bước trưởng thành của con bé, anh ấy lại
không thể tận mắt chứng kiến, ở bên bầu bạn. Anh ấy và con bé đâu có sống
xa nhau, nhưng ngay cả hành động ôm nó vào lòng anh ấy cũng không làm
được.
Anh ấy coi như nỗi nhớ nhung sâu nặng dành cho vợ và tình yêu dành
cho con gái chính là sự trừng phạt dành cho mình cả cuộc đời.
“Mars, đừng hà khắc với bản thân mình như vậy.”
Lúc này L đứng dậy khỏi ghế, nhìn anh: “Cái chết của Kermid không
phải lỗi của cậu, cái chết của em gái Ghost cũng không phải lỗi của cậu.
Cậu đừng dồn hết mọi đau khổ lên người mình như thế”.
Mạnh Phương Ngôn trầm mặc.
“Chuyện của Ghost đã qua một năm rồi nhưng cậu thì vẫn chưa bước ra
được khỏi đêm đông ấy.”
Nụ cười gắng gượng của anh cuối cùng cũng tắt ngấm sau câu nói này
của L.
L vòng qua bàn, đi tới trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi biết
những lúc không có nhiệm vụ, cậu thường thế chỗ cho điệp viên bảo vệ cô
ấy. Tôi cũng biết có một lần cô ấy sốt cao, hôn mệ, cậu biết tin, đã vội từ
nước ngoài về đưa cô ấy tới bệnh viện… Mars, tôi biết cả, chỉ vờ như
không biết mà thôi”.
Mạnh Phương Ngôn không nhìn L, chỉ nghiêng người đánh mắt ra ngoài
cửa sổ, rướn môi: “L, đừng có lạm dụng quyền thế thăm dò cuộc sống đời