Ăn cơm xong, Uông Vũ đi rửa bát, Mạnh Phương Ngôn chuẩn bị ra về.
Phó Úc cầm ô, tiễn anh xuống nhà.
Khi hai người xuống dưới, bên ngoài tuyết bắt đầu lất phất rơi. Phó Úc
đưa ô cho anh và nói: “Cầm lấy đi”.
Mạnh Phương Ngôn đút hai tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn trời rồi lắc
đầu.
Ánh sáng của đèn đường và tuyết soi rọi lên mặt anh, tôn lên nét tuấn tú
mà yên bình của chàng trai này. Phó Úc nhìn anh, khẽ gọi anh một tiếng.
“Hử?”
“Mình nhận ra, đã có một chuyện rất quan trọng xảy đến với cậu, thậm
chí thay đổi cậu.”
Ánh mắt Mạnh Phương Ngôn lóe sáng, nhưng anh không nói gì.
“Liên quan tới cô bác sỹ đó sao?” Phó Úc hỏi, “Cô gái năm ngoái mình
từng gặp, cô bác sỹ đi cùng cậu đó”.
Bao năm qua, Phó Úc là người bạn duy nhất trong cuộc sống bình
thường của anh. Phó Úc không bao giờ hỏi anh chuyện gì, nhưng giữa họ
luôn tồn tại một sự ăn ý và tin tưởng bẩm sinh.
Anh gật đầu.
“Cậu thích cô ấy.” Phó Úc nói thẳng: “Lúc hai người đi cùng nhau, quan
sát ánh mắt cậu nhìn cô ấy là mình biết cậu thích cô ấy”.
Mạnh Phương Ngôn thở dài: “Vì sao mấy người cứ thích tiến hành mổ
xẻ tâm lý của mình thế nhỉ?”.