“Mình không tin cậu lại là một kẻ hèn không dám thừa nhận tình cảm
của mình.” Phó Úc lại nói.
“Xin lỗi, để cậu thất vọng rồi.”
Anh cười khổ, khẽ thở hắt ra: “Đáng tiếc, tôi chính là một kẻ hèn như
vậy đấy”.
Phó Úc nhìn anh có phần kinh ngạc rồi khẽ nhíu mày.
Im lặng một lát, Mạnh Phương Ngôn vỗ vai anh: “Lên đi, cô ấy đang đợi
đấy”.
Phó Úc ngẩng đầu, nhìn thấy Uông Vũ đang thò đầu ra từ cửa sổ tầng
hai, chống tay đứng nhìn họ, nở nụ cười dịu dàng nhất.
Mạnh Phương Ngôn thấy ánh mắt Phó Úc dịu dàng hơn bèn cười khẽ:
“Người em, Giáng sinh vui vẻ!”.
Anh cũng vẫy tay với Uông Vũ rồi đi thẳng.
“Mạnh Phương Ngôn!” Phó Úc nhìn theo bóng lưng anh xa dần, nói
rành mạch từng từ từng chữ: “Có lẽ cậu cho rằng cậu có lý do bất đắc dĩ”.
“Nhưng cậu cũng vĩnh viễn đừng xem thường đối phương, người luôn
có chung cảm xúc với cậu.”
Anh chợt khựng lại, một lát sau mới quay lưng về phía Phó Úc, nhẹ
nhàng vẫy tay.
…
Đường phố London vẫn ấm áp và náo nhiệt như thế dù trong đêm đoàn
viên này.