Chúc Tịnh ôm túi đồ ăn nóng hổi, đứng sững trước ngã tư, nhìn không
chớp mắt về một phía gần đó.
“V!” Cô gái người Đức khó hiểu, đưa tay khuơ khuơ trước mặt cô, rồi
kinh ngạc: “Này, sao cậu khóc?!”.
Nghe tiếng hét của cô ấy, Chúc Tịnh mới hoàn hồn.
Cô gái người Đức tò mò nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một cậu bé tóc
vàng cầm cây kẹo mút, bèn khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Cậu quen nhóc kia
hả?”.
Cô lắc đầu.
“Đi thôi!”
Lát sau cô giơ tay gạt một giọt nước mắt chẳng biết đã rơi xuống từ lúc
nào, nhẹ nhàng cười.
“Chắc mình nhận nhầm người.”
…
Đúng vào lúc bóng họ biến mất trước chuỗi cửa hàng trước mặt, một
người đàn ông từ từ bước ra khỏi góc phía sau của một cửa hàng.
Mạnh Phương Ngôn đứng trên con đường người qua người lại, mải miết
nhìn theo cái bóng dần xa.
Tuyết rơi xuống tóc anh, rơi lên áo anh, hóa thành nước lạnh buốt. Anh
mấp máy môi như đang tự nói với chính mình.
“Giáng sinh vui vẻ nhé!”