“V, cậu cảm thấy làm việc ở nơi đó, cậu có thể học được nhiều thứ hơn ở
đây sao?”
Khi cô còn chưa kịp trả lời Agelika thì các bạn học bên cạnh đã trả lời
thay: “Agelika, cậu không hiểu những người ôm trách nhiệm lớn đâu. Cậu
không biết đó thôi, trước kia V có ba người bạn rất thân, hai nam một nữ.
Năm nghiên cứu sinh đầu tiên, họ đều lần lượt từ bỏ hoàn cảnh sống và môi
trường sống ưu việt tại đây để tới những nơi rất xa làm bác sỹ nghĩa vụ”.
“Thật sao?”
“Thật đó, cả trường này ai chả biết. Ba người từng chơi với V còn được
cả trường chúng ta gọi chung là Tứ hiệp thần kỳ mà.”
“Mà kể ra, năm đó đám Tăng Tự ra đi cũng thật vội vàng, ngay cả tiệc
chia tay cũng không có…”
“Đúng đấy, cả Meng cũng vậy, không biết đi đâu…”
“Người như Meng, rõ ràng không thể cả đời bị trói buộc ở một chỗ làm
giảng viên được…”
Chúc Tịnh đang thu dọn sách vở, nghe xong đoạn hội thoại đó, sắc mặt
lập tức thay đổi.
Cô không biết trên đời còn ai hiểu được cảm giác của cô không.
Nếu trong đầu bạn có một đoạn hồi ức mà trên thế giới này chỉ mình bạn
sở hữu chúng mà thôi, những người bên cạnh đều chẳng ai hay biết, cũng
không thể biết, bạn bắt buộc phải đem theo nó sống tiếp quãng đời dông dài
này cho tới khi xuống mồ.
Sẽ chẳng ai hiểu đâu.
Cô cũng không hy vọng được ai hiểu.