Từ Thích Diệp tuy trông hơi bắng nhắng nhưng trình độ lại rất xuất
chúng, hơn nữa kinh nghiệm lâm sàng dường như rất phong phú. Chúc Tịnh
và anh ta kết hợp, chỉ trong vòng nửa ngày đã học được không ít thứ mới
mẻ.
“Tiểu Bành Bành phải làm chung với tay Liệt Nùng đó đúng là xui xẻo
mà.” Trong lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, Từ Thích Diệp vừa gặm táo vừa nói
với cô: “Nửa ngày rồi mà không nói câu nào. Cô nhìn kìa, Tiểu Bành Bành
muốn bắt chuyện với cậu ta, nhịn đỏ cả mặt rồi”.
“Bệnh nhân giường 4 đang ấn chuống.” Cô vừa viết bệnh án, vừa nói.
Từ Thích Diệp vười khẽ, cắn một miếng táo rồi cúi thấp đầu, sát lại gần
cô: “Người đẹp lạnh lùng, sao cô cũng nhạt nhẽo giống Liệt Nùng thế hả?
Đừng vậy, cười cái cho tôi xem nào?”.
Chúc Tịnh chỉ cảm thấy tay này ồn ào không thể tả, thẳng thừng mặc kệ
anh ta.
“Tôi từ lúc đến đây lâu lắm rồi chưa được chạm vào con gái, cô chí ít
cũng nên để tôi thưởng thức chút ấm áp của miệng lưỡi phái nữ chứ?” Từ
Thích Diệp vẫn khôn buông tha cô.
Cô bực bội lườm anh ta, bỗng nhiên cảm giác trước mắt có một bóng
đen xuất hiện.
“Bác sỹ La đang gọi cô.” Ngẩng đầu lên cô liền nhìn thấy khuôn cằm
cương nghị và biểu cảm nghiêm túc của Liệt Nùng.
“Ồ.” Cô bỏ bút xuống, rời khỏi bàn,còn không quên cảm ơn người đàn
ông đã giải thoát mình khỏi Từ Thích Diệp bằng ánh nhìn cảm kích.
Nhưng ai ngờ Liệt Nùng không thèm liếc cô, nhanh chóng đi sang một
bên.