Ký ức được kéo ngược trở về hiện tại, lúc này nữ bác sỹ đã dẫn cô tới
tận cùng hành lang, đẩy một cánh cửa ra. Cô ấy nói: “Thật ra ở chỗ bọn chị,
ngoài em ra còn có ba thanh niên nữa cũng vừa tới. Mọi người có thể kết
bạn, chị nghĩ như vậy em sẽ không cảm thấy cuộc sống ở đây quá cô đơn và
giày vò”.
Trong phòng có ba người, hai nam, một nữ. Nữ bác sỹ đẩy gọng kính,
nói: “Ba vị đây cũng là các sinh viên y tới từ các thành phố và các quốc gia
khác nhau. Nào, mọi người tự giới thiệu với Tiểu Chúc đi”.
“Chào cô.” Một anh chàng cao gầy, điển trai với mái tóc nâu huýt sáo,
khi cười lên hai có lúm đồng tiền mờ mờ, “Tôi là Từ Thích Diệp, là du học
sinh Canada”.
“Tôi là Bành Nhiên, vừa tốt nghiệp khoa Y đại học thành phố T.” Cô gái
nhỏ nhắn xinh xẻo trông có chút bẽn lẽn.
Lúc này Chúc Tịnh hướng ánh mắt về người cuối cùng. Đó là một người
đàn ông cao lớn, mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen tuyền, sống mũi cao thẳng,
biểu cảm điềm đạm. Anh nhìn cô, hơi cúi đầu, chỉ nói hai chữ: “Liệt Nùng”.
Ánh mắt cô chợt khựng lại.
Cô không thể lý giải được cảm giác vừa rồi là gì. Người đàn ông này
bỗng dưng khiến cô cảm thấy có chút áp lực, nhưng không phải cảm giác
nguy hiểm.
“Tôi là Chúc Tịnh.” Thu lại tầm mắt, cô nói với họ: “Sau này mong
được giúp đỡ nhiều hơn”.
…
Không có nhiều thời gian hơn để trò chuyện, cô nhanh chóng cùng ba
người kia và nữ bác sỹ tham gia vào những công việc bận rộn.