Từ Thích Diệp đứng bên cạnh, xoa cằm nhìn theo bóng Liệt Nùng, lát
sau, hơi nheo mắt lại.
…
Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, Chúc Tịnh tháo khẩu trang và cởi áo
blouse ra, thay quần áo thường ngày vào.
Trời đã tối, đi bộ từ bệnh viện tới trường trung học Lĩnh Trạm không
quá xa. Năm phút sau, cô nhanh chóng nhìn thấy Tiểu Hữu đang đứng trước
cổng, rướn cổ ra nhìn xung quanh.
Tiểu Hữu cao lên rồi, mái tóc ngắn tủn ngày xưa cũng đã dài ra. Ba năm
trời dường như không hề thay đổi được cô bé đáng yêu, trong sáng này.
Ánh mắt cô bất chợt dịu dàng hẳn, cô gọi to: “Tiểu Hữu!”.
“Cô Tịnh Tịnh!” Tiểu Hữu reo lên rồi lao tới bên cô, khoác chặt lấy cánh
tay cô: “Cô tới rồi! Em đợi cô lâu lắm rồi!”.
“Các bạn khác đâu?”
“Hiệu trưởng Phùng và mọi người đều đang ngồi quanh bàn, chỉ đợi
mình cô nữa thôi.” Tiểu Hữu nháy mắt, bất ngờ nói: “À, đúng rồi, còn có
một anh nữa”.
“Anh?”
“Vâng, anh Liệt Nùng hai tuần trước vừa tới đây, cũng làm cùng bệnh
viện với cô Tịnh Tịnh đó.”
Chúc Tịnh sững sờ.
“Ban đầu bọn con đều cảm thấy anh Liệt Nùng hơi đáng sợ.” Tiểu Hữu
mỉm cười, “Anh ấy thật sự rất ít nói, trông còn hơi dữ nữa, nhưng về sau
bọn con phát hiện anh ấy dạy cực hay, cũng rất tốt với bọn con”.