Lúc này Liệt Nùng bình thản đặt đũa xuống, khẽ lấy ngón tay gõ lên trán
cậu nhóc ngồi bên, hạ giọng: “Ăn cơm đi!”.
Cậu nhóc đang ầm ĩ lập tức kiềm chế lại, cúi đầu và cơm.
“Liệt Nùng, cậu uống rượu không?” Hiệu trưởng Phùng giơ cốc rượu
lên: “Nhấp vài ngụm chứ?”.
“Dạ thôi.” Anh lắc đầu, giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ, “Cháu uống
không giỏi lắm”.
“Làm bác sỹ đúng là giỏi bảo vệ sức khỏe.” Ông mỉm cười vỗ vai anh,
“Cậu nhóc, thanh niên trẻ trung mà nghiêm khắc với bản thân gớm”.
“Tịnh Tịnh, con không biết đấy thôi.” Hiệu trưởng Phùng uống rượu vào
cũng nói nhiều hơn: “Chú chưa từng gặp cậu thanh niên nào trẻ mà nghiêm
túc như vậy, không tham lam, không hút thuốc, ngủ sớm, dậy sớm, ngoài
trường học và bệnh viện ra, cuối tuần còn biết làm nương, bình thường nghỉ
ngơi thì đọc sách”.
…
Sau đó hiệu trưởng Phùng còn nói gì thêm, cô thật ra không chú ý lắng
nghe nữa.
Đã tròn ba năm rồi.
Nhưng không hiểu vì sao, khi nghe chuyện Liệt Nùng biết làm ảo thuật,
lòng cô vẫn xao động dữ dội như vậy.
Người đó thậm chí không có chút tương đồng nào với Liệt Nùng.
Lúc này, Tiểu Hữu ngồi bên cạnh Chúc Tịnh kéo kéo vạt áo cô, ghé vào
tai cô thì thầm: “Cô Tịnh Tịnh, con nhớ anh Phương Ngôn cũng biết làm ảo
thuật, đúng không ạ?”.