“Cô xem.” Nó chỉ vào cái kẹp trên mái tóc, “Đây là quà anh Liệt Nùng
tặng con đó. Anh ấy thường tặng quà và đồ ăn cho bọn con”.
Cô nghe xong những lời Tiểu Hữu nói, càng thêm nghi hoặc về anh
chàng kiệm lời này.
Khi tới bên bàn, từ xa cô đã nhìn thấy lũ trẻ vẫy tay chào mình. Cô ngồi
xuống bên cạnh Tiểu Hữu và hiệu trưởng Phùng, gật đầu với Liệt Nùng
ngồi bên kia.
Ánh mắt Liệt Nùng nhìn cô vẫn xa cách và lạnh nhạt. Anh nhanh chóng
cúi đầu, cầm đũa bắt đầu ăn.
“Cô Tịnh Tịnh, ăn mau mau chúng ta còn kể chuyện!” Mấy bé trai cười
hì hì nói với cô.
“Vậy cô phải nghe hiệu trưởng Phùng nói xem hôm nay đi học các con
có ngoan không rồi mới quyết định có kể chuyện cho các con nghe hay
không.” Cô cố tình nhướng mày.
“Xì, nếu cô Tịnh Tịnh không chịu kể chuyện…” Một cậu bé chống
nạnh, vênh mặt, “Thì bọn con sẽ xem anh Liệt Nùng làm ảo thuật!”.
Nghe được câu này, tay cô run lên. Cô giả vờ vô tình nhìn sang phía anh,
nhưng phát hiện đối phương vẫn không đổi sắc mặt.
Hiệu trưởng Phùng ngồi bên cạnh cô lúc này vuốt vuốt râu, mỉm cười
kể: “Mấy tên nhóc này từ lúc biết Liệt Nùng biết làm ảo thuật là cả ngày
quấn lấy, không để người ta yên lúc nào”.
“Anh Liệt Nùng làm ảo thuật siêu cực!” Đám trẻ khua chân múa tay
diễn tả cho cô: “Cô xem, anh ấy bỗng nhiên biến ra được một con chim từ
trong tay áo. Có một lần còn biến ra một bông hoa hồng trên tóc Tiểu Hữu
nữa!”.