Mạnh Phương Ngôn đi trên một con ngõ, ngang qua một tiệm bánh mỳ
thơm sực mũi và rất nhiều cửa hàng trang trí rực rỡ.
Lúc này, có một cậu bé đang đuổi theo bạn mình rồi vấp ngã, ngã ngay
trước mặt anh. Chiếc kẹo mút trong tay văng ra ngoài, vỡ thành hai nửa, cậu
bé ngồi phịch xuống đất, gào lên khóc.
“Này!” Anh bước ra, đỡ cậu bé dậy khỏi nền đất lạnh, “Cháu còn muốn
làm đàn ông không?”.
Cậu bé tóc vàng tròn mắt nhìn người đàn ông xa lạ với đôi mắt long lanh
nước, chẳng hiểu gì.
“Cầm lấy.” Anh chẳng hiểu biến từ đâu ra một cây kẹo khác, nhét vào
tay cậu, “Không được khóc nữa”.
Cậu bé nghe lời, cầm kẹo rồi ấp úng nói câu “Cảm ơn”.
Đúng lúc này, có hai cô gái đi từ đường đối diện qua.
Một cô gái người Đức cao gầy, tóc vàng trong số đó khoa chân múa tay
nói gì đó. Nói một lúc, cô nghiêng đầu nhìn cô gái phương Đông tóc đen
bên cạnh: “V, cậu có nghe mình nói không đấy?”.
“Ừm.” Chúc Tịnh tùy ý đáp.
“Vậy… Chúng ta tới đâu mua gà nướng đây?” Cô gái người Đức phấn
khích nói: “Chúng ta phỉa nhanh lên, mọi người đều đang đợi đấy”.
“Được.”
Hai người đi xuyên qua đường. Được hai bước, cô gái người Đức bỗng
phát hiện người bên cạnh mình đang dừng lại: “Sao vậy?”.