tư của người khcas”.
“Mars!” L nói, “Ngay từ ban đầu tôi đã nói với cậu rồi, đây là số phận”.
“Cậu tưởng tôi chưa từng trải nghiệm ư? Khi tôi gặp vợ lần đầu tiên, tôi
đã biết người con gái này là số phận của tôi. Tôi từng thử kháng cự, cũng
từng tự lừa mình lừa người nhưng sao tôi có thể là đối thủ của số phận
đây?”
“Tôi biết.” Anh cười khẽ, “Đừng có suốt ngày giáo huấn tôi những
chuyện tôi đã biết cả”.
“Yên tâm đi, tôi chỉ nhìn cô ấy thôi, ngoài ra, tôi sẽ không làm gì cả.”
Anh quay người, chậm rãi rời khỏi văn phòng của L, “Chúc anh Giáng sinh
vui vẻ, chúc anh và con gái có một bữa tối đầm ấm”.
…
Từ ban công thuần thục trèo vào nhà, Mạnh Phương Ngôn đi tới phòng
khách, ngồi xuống sô pha, ho một tiếng.
Phó Úc đang mở công thức, tình nồng ý đậm với vợ trong bếp nghe thấy
tiếng anh, bèn quay đầu, cau mày, nhìn anh như nhìn kẻ thù truyền kiếp:
“Mạnh Phương Ngôn, tôi báo cảnh sát thật đấy!”.
“Đừng thế!” Anh chắp hai tay sau gáy, đùa đùa cợt cợt: “Hôm nay là
Giáng sinh, cảnh sát còn bận đón tết, không ai rảnh quan tâm tới anh đâu”.
“Hi, Tiểu Vũ Vũ.” Anh giơ tay chào Uông Vũ, “Yên tâm, tôi tới ăn chùa
một bữa rồi đi ngay, tuyệt đối không làm phiền thế giới hai người”.
Uông Vũ đỏ mặt, Phó Úc bó tay thở dài: “Hôm nay đúng là có nhiều
món lắm”.
“Cảm ơn người anh em.” Anh tươi cười huýt sáo.