Bành Nhiên phì cười: “Anh ấy ít nói thật nhưng tôi cảm thấy anh ấy là
người chính trực, đáng tin cậy”.
“Ồ.” Cô nói, “Tôi thì không hiểu, mới quen ngày đầu tiên”.
Bành Nhiên có lẽ cảm giác được cô không khó gần như tưởng tượng nên
cũng bạo dạn hơn chút: “Chúc Tịnh, cô từng thích ai bao giờ chưa?”.
Tay cô khựng lại.
“Tôi chưa yêu bao giờ thế nên cũng không rành lắm.” Bành Nhiên xấu
hổ vuốt vuốt tóc, “Cảm giác cả thời thanh xuân đều dành để học hành, quả
thực là tầm thường đến không thể tầm thường hơn…”.
“Như vậy có gì không tốt đâu.” Cô ăn xong lê, nói với Bành Nhiên: “Tôi
đi tắm rửa trước”.
…
Ngày hôm sau tới bệnh viện, cô được phân công cùng bác sỹ La đi khám
bệnh.
Mùa này là mùa dịch bệnh, gần như không lúc nào ngớt bệnh nhân.
Ngay từ buổi sáng, cô đã cảm thấy ngực tưng tức khó chịu. Tới tận trưa khi
nghỉ ngơi, bác sỹ La đi ăn cơm, cô mới tháo khẩu trang ra, hít một hơi sâu,
nằm rạp xuống bàn, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Ai ngờ vừa nhắm mắt lại cả người đã bắt đầu mềm nhũn. Rõ ràng phòng
khám đóng cửa sổ nhưng cô vẫn cảm thấy rét run từng cơn.
“Chúc Tịnh.” Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nghe thấy có một giọng nữ
dịu dàng gọi mình: “Cô đừng ngủ ở đây, sẽ cảm đấy”.
Cô ngẩng đầu lên, trong mơ hồ, dường như cô nhìn thấy Bành Nhiên.
Cô dụi mắt nói: “Không sao đâu”.