“Mặc dù bây giờ đã hạ sốt nhưng vẫn ăn thanh đạm là hơn.” Nói rồi, anh
lại đứng dậy.
Trái tim bỗng đập thình thịch, cô níu vạt áo anh lại theo bản năng.
Anh dừng bước, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.
“Làm nũng cũng vô ích.” Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, xoa xoa rồi
buông ra, cất giọng dịu dàng: “Được rồi, đừng có ngủ nướng nữa, mau dậy
đi”.
“Anh phải đi sao?” Cô hỏi.
“Ừ.”
“Anh sẽ đi đâu?”
“Vào bếp làm bữa sáng cho em.” Anh kiên nhẫn trả lời.
Cô cảm thấy sống mũi mình sắp cay xè, “Chỉ đi làm bữa sáng thôi
sao?”.
“Ừm.” Anh quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô: “Nếu không anh còn có thể
đi đâu?”.
…
Chúc Tịnh ngồi bật dậy khỏi giường.
Thở hổn hển từng cơn, rồi mở mắt.
Bốn phía vẫn là bức tường trắng nhợt của bệnh viện. Còn cô đang nằm
trên một chiếc giường, mu bàn tay được truyền nước.
Bình tĩnh lại, cô cúi đầu, dùng tay lau nước mắt.