Cô những tưởng anh là người đàn ông lạnh lùng và khô khan nhưng
không ngờ một người không thân không thiết gì với mình như anh lại âm
thầm chăm sóc cô cả đêm.
Mặc dù cả hai đều là bác sỹ, chăm sóc bệnh nhân là thiên chức nhưng
bây giờ cô đã hiểu hơn đôi chút rằng tại sao Bành Nhiên lại có thiện cảm
với anh.
“Anh đang đọc sách gì vậy?” Cô nhất thời không ngủ được ngay, mặc
dù không nghĩ anh sẽ nói chuyện với mình nhưng vẫn tiện miệng hỏi.
“Liêu Trai chí dị.” Anh khẽ nói, “Đám trẻ nói muốn đổi khẩu vị”.
Cô không nhịn được cười: “… Không ngờ anh lại có sự kiên nhẫn để
làm thầy giáo”.
“Như nhau thôi.” Anh ngước lên, đôi mắt nghiêm nghị bỗng ánh lên
chút bông đùa.
Chúc Tịnh nhìn thẳng vào mặt anh, bất thình lình va phải con ngươi đen
tuyền của anh.
Đôi mắt ấy vào một khoảnh khắc nào đó bỗng khiến cô dâng lên cảm
xúc thân thuộc khó tả.
Cô hơi nghiêng người, muốn cố ngủ.
“Ban nãy trong mơ, cô cứ gọi mãi tên một người.” Giữa căn phòng im
ắng, cô bỗng nhiên nghe thấy Liệt Nùng nói vậy.
Trái tim cô run lên, lát sau, nhắm mắt lại: “Không có gì, quên hết đi”.
Liệt Nùng ngồi trên ghế, một lát sau anh nghe thấy tiếng thở đều đều của
cô.