Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gấp cuốn sách vào.
…
Lần ốm này đến nhanh, đi cũng nhanh.
Lần này Chúc Tịnh bị sốt nguyên do vì cô tới đây vội vàng lại chưa
quen với môi trường lạ, thành ra nhiễm phong hàn. Nhưng vì cô không hay
bị bệnh nên thuốc và nghỉ ngơi rất có hiệu quả.
Nằm nửa ngày, dù bác sỹ La và mọi người có khuyên răn thêm, cô cũng
quyết không nằm thêm nữa, nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân để tiếp tục
làm việc.
Còn Liệt Nùng, người cô những tưởng quan hệ sẽ không còn quá xa
cách như trước thì vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh, im lặng suốt với
cô.
Cô nghĩ, có lẽ không chỉ vì tính cách của Liệt Nùng mà vì bản thân cô
cuộc đời này rất khó thân thiết thêm với ai khác.
Nhưng, Liệt Nùng vẫn là người mà Bành Nhiên thích, về tình về lý, cô
không thể tiếp với anh quá gần gũi.
Những ngày ở bệnh viện trôi qua rất nhanh, không bao lâu sau, trung thu
trăng tròn đã tới với núi rừng.
Chúc Tịnh trước kia từng bàn bạc với hiệu trưởng Phùng, chuẩn bị trong
lúc bọn trẻ phá cỗ sẽ dạy chúng làm đèn trời, rồi lên núi thả đèn.
Để chuẩn bị bất ngờ cho bọn trẻ, trước trung thu, cô còn đặc biệt vào
huyện một chuyến, mua mọi nguyên liệu cần thiết.
Vì cô xách bao túi lớn túi nhỏ về phòng ký túc, Bành Nhiên dĩ nhiên biết
ngay tối trung thu họ tổ chức hoạt động. Cô gái chưa bao giờ chơi đèn trời