cũng thấp thỏm hỏi dò cô, có thể cho cô ấy tham gia không.
“Được chứ!” Chúc Tịnh cảm thấy không có lý do để từ chối: “Vậy tối
đó cô cùng tôi đi đến trường”.
“Ừm!” Bành Nhiên rất vui, múa may trong phòng một lúc rồi bỗng
nhiên giữ cô lại: “Chúc Tịnh, có phải tối đó… Liệt Nùng cũng có mặt
không?”.
Cô ngồi dưới đất sắp đồ, đáp bừa một tiếng.
“Vậy thì…” Bành Nhiên vui mừng, ấp úng một lúc, cuối cùng giống
như đã hạ quyết tâm, ngồi xuống trước mặt cô, chống cằm, nghiêm túc nói
với cô: “Vậy thì tôi quyết định, ừm, tối đó sẽ tỏ tình với anh ấy”.
Chúc Tịnh sững người.
“Tôi nghiêm túc đó.” Bành Nhiên nói: “Không cần biết có thành công
hay không, tôi cũng muốn nói ra”.
Chúc Tịnh không biết nên nói gì, thu dọn xong đồ đạc, ngẫm nghĩ một
lát vẫn nói: “Vậy thì… cố gắng lên!”.
“Cảm ơn cô!” Bành Nhiên nghe thấy cô nói vậy, ôm chầm lấy cô từ phía
sau, vui vẻ chạy đi tắm rửa.