Phó Úc nói không sai.
Đừng bao giờ xem thường đối phương, người có chung tình cảm với
mình.
“Có thể bây giờ nói đã muộn rồi, nhưng anh từng tự tiện xem nhẹ tình
cảm của em, anh xin lỗi.”
“Thế nên, trước nay anh vẫn yêu em, đúng không?”
Rất lâu sau, cô mới hỏi rõ từng chữ: “Bất luận là bốn năm trước, hay là
hôm nay?”.
Mạnh Phương Ngôn nhìn cô, chậm rãi mở lời: “Đúng vậy, dù là bốn
năm trước, hay hôm nay, anh luôn yêu em”.
Anh vì nhiệm vụ tiếp cận cô, vì nhiệm vụ lừa dối cô, vì nhiệm vụ tổn
thương cô.
Tất cả đều là thật, nhưng trái tim của anh cũng là thật.
Cô chợt nhớ lại ngày sắp trở về London, câu Bành Nhiên đã nói.
Cả đời này cô cũng không thể quên.
“Hôm đó tôi cố tình lừa cô đi tỏ tình với Mạnh Phương Ngôn, thật ra chỉ
đứng với anh ấy sau núi một lúc. Trước khi đi, anh ấy nói với tôi một câu.”
“Vào giây phút tôi buông tay, tôi mới hiểu thứ tôi đánh mất là người tôi
yêu nhất cuộc đời này.”
…
Trong căn phòng im ắng tối thui.