Mạnh Phương Ngôn ngồi trên giường, ôm cô vào lòng thật chặt, không
ngừng hôn lên môi cô.
Họ cởi quần áo cho nhau, để đối phương dùng cách thức nhanh nhất thể
hiện bản năng nguyên thủy của mình.
Sau đó gần như không có sự chuẩn bị và thông báo nào cả, anh xâm
chiếm cơ thể cô.
Chúc Tịnh cảm thấy đau, vết thương còn chưa lành hẳn bị mở ra, khiến
cô chịu giày vò. Nhưng cô vẫn ôm chặt lấy cổ anh, để anh tiến sâu vào hơn.
“… Đau không?” Anh thở hổn hển, không ngừng hôn đi những giọt mồ
hôi trên trán cô.
“Đau.” Cô vân vê đuôi tóc anh: “Nhưng em muốn anh”.
“… Cô gái tham lam này.” Anh cười khẽ, tiếng cười say như hương
rượu.
Cô hôn lên tai và cổ anh: “Ừm, thế nên cho em hết đi”.
Anh hôn cô từ trên xuống dưới, triền miên và kiên định: “… Tuân
lệnh!”.
Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của họ. Chúc Tịnh ôm riết lấy anh,
gần như không để anh rời khỏi cơ thể mình. Anh lo cho vết thương của cô,
nhưng không dám quá ngông cuồng, thế mà cuối cùng vẫn bị sự quyến rũ
và cố tình mê hoặc của cô đánh bại, chiếm đóng cơ thể cô như bị ma nhập.
Suốt cả đêm, họ cứ thế khao khát cơ thể của nhau, tựa như ngày mai
không bao giờ tới.
Khi tới đỉnh cao, cô như con thú nhỏ cắn vào xương hõm vai của anh,
còn anh cũng để lại dấu hôn chi chít trên người cô.