“Anh hiểu rõ cuộc đời em từng đi những gì, không ai hiểu hơn anh nữa.”
Chúc Tịnh chạm lên đôi mi anh, “Nếu đã vậy, hãy cho em quyền lựa chọn,
để em nắm bắt thứ cuối cùng em muốn trên đời này”.
“Được.” Anh gật đầu, bỗng lấy chăn bọc chặt người cô lại, bế cô dậy
ngồi lên ghế.
Sau đó anh giơ tay phải của cô lên, cẩn thận và trịnh trọng nắm lấy, nói
rành mạch: “Tiểu thư Chúc Tịnh thân mến, làm vợ anh, được không?”.
Chúc Tịnh chợt nghẹn ngào.
Cô ra sức hít sâu, lát sau, cố gắng gượng cười để ngăn không cho nước
mắt rơi: “Hai người đều đang nằm trên giường, quần áo còn chưa mặc anh
đã vậy rồi. Dù sao cũng phải có nhẫn chứ, đồ ngốc!”.
Mạnh Phương Ngôn ngẩn người. Một giây sau, anh lập tức mỉm cười
lấy ra một chiếc đồng hồ từ trong tủ quần áo đầu giường, mở ra rồi lấy từ
trong ra chiếc nhẫn đã bị cô phát hiện ở Lăng Đình.
Cô nhìn chiếc nhẫn đôi với sợi dây chuyền của mình, rồi ngẩng đầu lên
nhìn người đàn ông có chút căng thẳng: “Anh đã chọn em là chọn cả đời…
Thật sự ổn sao? Anh có cần nghĩ thêm không?”.
“Vì sao phải nghĩ thêm?” Anh cong môi cười, nụ cười tuy bẽn lẽn
nhưng rất kiên định, “Anh đã bao giờ yêu ai khác đâu, không được cũng
phải được”.
Cô bịt miệng vừa khóc vừa cười, rồi ra hiệu anh đeo nhẫn cho mình.
Mạnh Phương Ngôn cẩn trọng đeo nhẫn lên ngón áp út của cô, rồi chẳng
biết lại rút từ đâu ra một chiếc nhẫn nam giới, đặt vào tay cô.
“Cả đời này, anh cũng không thể cho em một cuộc sống yên ổn.”