“Thế nên, nếu anh đã chẳng phải người thường, em sao phải hà khắc
muốn anh cho em một cuộc sống bình thường chứ?”
Cô cũng cười, nhòe đi đôi mắt đã đẫm lệ từ lâu: “Em muốn một cuộc
sống, không phải cuộc sống yên ổn, mà là một cuộc sống của anh”.
Cô từng sợ hãi cô độc, sợ hãi bị người ta bỏ ơi.
Nhưng cô lại yêu một người vĩnh viễn không thể cho cô thứ gọi là “bến
đỗ”.
Cô nghĩ, trên thế giới này, có những thứ quan trọng hơn sinh ly từ biệt,
quan trọng hơn cuộc sống một mình cô.
Người cô yêu che bóng đêm cho vô số người khác trên đời, cống hiến
sinh mạng cho biết bao con người.
Đây là số phận mà anh lựa chọn, không hề oán trách.
Còn cô, tình nguyện đứng ở nơi tận cùng thế giới chịu đựng lẻ loi, chỉ vì
mười năm sau, anh sẽ trở về.
Đây là số phận mà cô lựa chọn, cam tâm tình nguyện.
“Mạnh Phương Ngôn, chỉ cần anh sẽ quay về, em sẽ đợi. Dù là một
năm, năm năm, hay mười năm.”
“Em luôn đợi anh.”
…
Một buổi chiều London, vì tiết trời trong lành mà trở nên ấm áp hơn.
Có một bé trai khoảng năm tuổi, mái tóc đen, đôi mắt nâu xinh xắn
ngâm nga khúc ca Giáng sinh, tay cầm một cây kẹo mút, hớn hở nhảy nhót