“Không biết ta có bóp cổ nàng trong giấc ngủ không?” Ông đi, gần như bò,
về lại căn phòng cũ và nhìn kỹ cổ cô gái.
“Có chuyện gì xảy ra thế?” Mụ đàn bà bước vào phòng.
“Cô ta chết rồi.” Eguchi nói, hai hàm răng đánh lập cập.
Mụ đàn bà dụi mắt rồi điềm tĩnh nhìn xuống cô gái. “Chết à? Sao mà chết
được!”
“Chết thật rồi mà. Không thở nữa, mạch không nhảy nữa.”
Mụ biến sắc mặt, quỳ xuống bên cạnh cô gái da ngăm.
“Ðúng là chết rồi.”
Mụ cuốn chăn và xem xét kỹ thân thể nàng. “Ông có làm gì cô ta không?”
“Không! Không gì cả.”
“Cô ta không có chết,” mụ nói, tìm cách giữ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng.
“Ông không phải lo ngại gì cả.”
“Cô ta chết thật mà. Gọi bác sĩ ngay đi.”
Mụ đàn bà không mở miệng trả lời.
“Bà đã cho cô ta uống cái gì thế? Có lẽ cô ta bị dị ứng.”
“Ông đừng cuống lên. Chúng tôi sẽ không gây gì phiền hà cho ông. Không
nói tên ông ra đâu.”