tiên không làm nảy ra những ý nghĩ về những người đàn bà khác sau này.
Thực sự, vợ ông mới là người đàn bà đầu tiên, đúng với tên gọi. Thôi được
rồi; nhưng bà vợ già của ông sau khi gả chồng cho ba cô con gái đang ngủ
một mình trong đêm đông giá rét này. Hay là bà ấy còn thức? Bà không thể
nghe được tiếng sóng ở chỗ bà nhưng cái lạnh về đêm chắc buốt hơn chỗ
này. Ông tự hỏi hai cái vú dưới lòng bàn tay là cái gì đối với ông. Cái gì đó
vẫn sống với dòng máu nóng luân lưu bên trong - khi chính ông đã chết rồi.
Nhưng điều này có nghĩa gì chứ? Ông dùng chút sức tàn uể oải bóp chúng.
Không thấy phản ứng gì, vì đôi vú cũng đắm chìm trong cơn ngủ mê. Khi
vuốt lên, vuốt xuống ngực bà mẹ trong giờ phút cuối cùng, Eguchi dĩ nhiên
cảm nhận được đôi vú khô héo của bà. Nhưng chúng đâu còn là vú nữa.
Bây giờ ông không nhớ chúng ra sao nữa. Ông chỉ còn nhớ được đã mò
mẫm tìm vú mẹ rồi lăn ra ngủ những ngày thơ ấu.
Eguchi càng lúc càng bị kéo sâu vào giấc ngủ. Rút tay từ ngực hai cô gái về
để tìm thế nằm thoải mái hơn, ông xoay người về phía cô da ngăm vì mùi
người rất nồng. Hơi thở nặng nhọc của nàng phả vào mặt ông. Miệng nàng
mở hé.
“Một cái răng khểnh. Trông xinh tệ.” Ông dùng hai ngón tay kẹp nó. Răng
nàng to nhưng cái này thì nhỏ. Hơi thở nàng chặn ông lại, nếu không ông đã
đưa miệng hôn lên cái răng khểnh đó rồi. người nồng gây khó ngủ, ông
đành quay người lại. Vậy mà luồng hơi thở của nàng vẫn phả theo tận gáy
ông. Nàng không ngáy nhưng thở to tiếng. Eguchi khom vai, áp má lên trán
cô gái da sáng. Cô này có lẽ nhăn mặt nhưng dường như cũng mỉm cười
cùng lúc. Làn da đẫm mồ hôi dầu của cô da ngăm dính vào lưng ông gây
khó chịu. Da lạnh và trơn. Ông thiếp đi.
Ác mộng này tiếp ác mộng kia trong giấc ngủ nhọc nhằn của Eguchi. Có lẽ
vì ông nằm kẹp giữa hai cô gái. Không có sợi chỉ nào xuyên qua để nối liền
chúng, những cơn mộng mị khêu gợi dục tình một cách bất an. Trong cơn
mộng cuối cùng, ông trở về nhà sau khi đi hưởng tuần trăng mật và bắt gặp
ngôi nhà như bị vùi lấp dưới những đám hoa nhiều vô kể, trông như thược