nữ, geisha, người chơi cờ gô, tiếng xúc xắc đêm khuya...
Thế giới ấy còn cô đọng lại một ngàn năm mà văn chương Phù Tang đeo
đuổi niềm bi cảm aware, cái cảm thức xao xuyến trước vô thường thiên
nhiên và vô thường nhân gian, cái cảm thức được thể hiện thâm trầm nhất
trong cõi tình mênh mông của kiệt tác Genji xuất hiện vào khoảng năm
1000! Và băng qua bao thế kỷ của tanka và haiku, niềm bi cảm ấy lại truyền
xuống ngòi bút của Kawabata.
Niềm bi cảm ấy bắt gặp nơi ông một con người sinh ra đời với một định
mệnh cô đơn.
Sau khi ông mất, một người bạn của ông (Kon Toko) đặt cho ông một pháp
hiệu là “Chiếc gương soi trên đỉnh cô đơn”. Một pháp hiệu kỳ lạ nhưng soi
thấu tâm hồn ông hơn cả.