biết mình đang ngủ với ai. Cô gái lần trước và cô gái đêm nay sẽ không bao
giờ biết gì về ông cả, thành ra nói đến lang chạ thì hơi...”
“Tôi hiểu. Ðó không phải là một quan hệ giữa người với người.”
“Ông muốn nói gì thế?”
Cái quan hệ giữa một lão già không còn là đàn ông nữa với một cô gái trẻ bị
thiếp cho ngủ mê không phải là một “quan hệ con người”: nói ra dài dòng
điều này khi đã đặt chân vào đây có phải kỳ quặc lắm không? Eguchi nghĩ
ngợi.
“Chung chạ lăng nhăng một chút thì có gì sai trái đâu.” Giọng mụ nghe trẻ
ra một cách lạ lùng, mụ vừa nói, vừa cười như thể dỗ dành ông già Eguchi.
“Nếu ông ‘chịu’ em trước thì lần tới tôi sẽ gọi em ấy đến cho ông. Nhưng
đêm nay tôi tin rằng ông sẽ vừa lòng với em này hơn.”
“Thật à? Khi bà nói cô này kinh nghiệm hơn cô trước, nghĩa là sao? Cô nào
cũng ngủ lăn quay hết mà.”
“Cái này thì...” Mụ đàn bà đứng lên, mở khóa phòng bên cạnh, đưa mắt
nhìn vào trong rồi đặt chiếc chìa khóa trước mặt ông già Eguchi. “Chúc ông
ngủ ngon.”
Eguchi đổ nước sôi vào bình rồi khoan thai nhâm nhi tách trà. Ông có ý
uống trà thật chậm nhưng tách trà lại run run trong tay ông. “Tay run không
phải vì có tuổi, sao vậy được. Mình chưa phải là người khách tin cậy được,
chưa đâu mà.” Ông thầm thì cho riêng ông. Sự thể sẽ ra sao nếu ông xâm
phạm các điều lệ cấm đoán của ngôi nhà để trả thù cho những sự chế nhạo
và nhục mạ mà những ông già đến đây phải chịu đựng? Và làm sao ‘chung
đụng’ với cô gái một cách người hơn? Ông không biết rõ nàng bị thuốc
nặng đến mức nào nhưng ông chắc mình còn đủ sức làm nàng tỉnh giấc