Bàn tay đặt dưới má có lẽ bị tê hay sao mà nàng kéo nó lên đầu rồi gấp rất
chậm các ngón tay hai ba lần. Tay nàng chạm tay Eguchi đang còn vuốt ve
mái tóc nàng. Ông cầm tay nàng. Các ngón tay mềm và hơi lạnh. Ông nắm
chặt như thể muốn bóp nát chúng ra. Nàng xoay người nằm nghiêng, vai
trái ở trên. Nàng lại đưa cánh tay trái lên cao rồi hạ xuống trên vai Eguchi
như thể ôm lấy ông. Nhưng cánh tay quá nhũn nên không quàng được
quanh cổ ông. Mặt nàng bây giờ quay về phía ông, cận kề đến nỗi da nàng
trắng mờ dưới cặp mắt lão thị của ông; cặp lông mày quá dày, hàng lông mi
mang quá nhiều bóng tối, rồi mí mắt, rồi đôi má, rồi cái cổ thon dài, tất cả
xác định cái cảm tưởng ông có lúc ban đầu: nàng thật khêu gợi và quyến rũ.
Cặp vú hơi xệ nhưng vẫn đầy đặn, và so với gái Nhật thì hai núm vú nở to.
Ông đưa tay rờ dọc lưng xuống tận chân nàng. Cặp giò thật thẳng và rắn
chắc. Có lẽ vì nàng còn trinh nên thân thể thiếu cái hài hòa giữa phần trên
và phần dưới.
Ông già Eguchi, bây giờ lòng đã dịu đi, thong thả ngắm nhìn khuôn mặt và
cổ cô gái. Làn da thật hợp với ánh mờ phản chiếu từ những tấm màn nhung
đỏ thẫm. Các lão già đến đây đã hành xác nàng đến độ mụ đàn bà trong
ngôi nhà này cho nàng là “dạn dày kinh nghiệm”; vậy mà nàng vẫn còn
trinh! Chắc chắn là vì các lão già bất lực, và vì nàng bị thiếp ngủ mê man.
Và đời nàng sẽ ra sao trong những năm tháng tới đây, những thăng, những
trầm gì sẽ đến với cô gái cuốn hút như hồ ly này, Eguchi tự hỏi, cảm thấy
lòng mình nổi lên cái gì gần như tình cảm cha con; và chính cái tình cảm
này khiến Eguchi hiểu rõ hơn là mình đã mang trên người gánh nặng của
tuổi già. Chẳng cần thánh cũng biết cô nàng đến đây ngủ chỉ để làm tiền.
Vậy mà các lão già chịu chi tiền để nằm dài bên cạnh một cô gái trẻ đẹp
như nàng đã tìm được hạnh phúc thần tiên, một nguồn vui không có ở thế
gian này. Nội cái chuyện nàng không bao giờ tỉnh giấc cũng đã giúp cho các
lão khách thoát được những m cảm tự ti, thoát được nỗi hổ thẹn về sự già
nua, yếu kém, và có được cái tự do tha hồ mà mơ mộng, mà tưởng tượng,
mà nhớ nhung những kỷ niệm với đàn bà. Có phải vì thế mà họ chẳng tiếc
tay tỏ ra hào phóng, trả tiền nhiều hơn là cho những cô nàng thức nguyên?