hút Eguchi mãnh liệt, sự cuốn hút thường toát ra tự nhiên từ loại người đàn
bà làm đàn ông say đắm và đau khổ. Bằng những ngón chân và ngay trong
giấc ngủ mê mệt, nàng cũng nói lên được những lời yêu thương. Ông cảm
nhận các cử động của các ngón chân nàng như một điệu nhạc, trẻ con và
ngập ngừng nhưng nhiều khoái lạc; và ông lắng nghe một lúc.
Nàng đã nằm mơ nhưng giấc mơ đó bây giờ đã xong chưa? Có lẽ đó không
phải là một giấc mơ đâu, Eguchi tự nhủ, mà là những tiếng nói vô thức, và
thói quen phản đối, chống cự mỗi khi một lão khách ra tay quá mạnh trên
thân xác nàng. Phải vậy không? Cả người nàng tràn đầy một sự khêu gợi
mãnh liệt khiến nàng có thể đối thoại với ông trong im lặng, bằng chính
thân xác mình; nhưng nếu ông thấy mình còn ham muốn nghe giọng nói
nàng, dù chỉ qua vài tiếng thầm thì ngắn ngủi thoát ra từ giấc ngủ, ấy là vì
ông chưa quen thuộc lắm với mối bí ẩn của ngôi nhà. Eguchi rối tự hỏi phải
nói gì, phải ấn mạnh chỗ nào trên người nàng để nàng cảm nhận mà phản
ứng.
“Cô không còn nằm mơ nữa à? Mơ thấy mẹ cô bỏ đi xa đấy?”
Ông vuốt dọc sống lưng nàng, dừng lại hơi lâu ở các chỗ lõm. Nàng lắc nhẹ
vai và xoay người nằm sấp một lần nữa - nàng có vẻ ưa thích thế nằm này.
Mặt nàng hướng về phía Eguchi, bàn tay mặt nắm nhẹ viền gối, và cánh tay
trái nằm trên mặt ông. Nhưng nàng chẳng nói gì cả. Ông cảm thấy hơi ấm
toát ra từ hơi thở êm dịu của nàng. Nàng di chuyển cánh tay trên mặt ông,
rõ ràng là để tìm chỗ dựa thoải mái hơn. Ông dùng cả hai bàn tay nâng nó
đặt lên mắt mình. Các móng tay dài đâm nhẹ vào dái tai ông. Cổ tay nàng
hơi gập lại trên mắt phải của ông, cái phần nhỏ nhất của nó ấn xuống mi
mắt. Ông giữ bàn tay nàng trên đôi mắt mình, y như thế. Ông lại cảm thấy
mới cái mùi thơm da thịt đang đi vào mắt và mang đến ông nhiều ảo ảnh
mới lạ. Ngay vào thời điểm này trong năm, hai hay ba hoa mẫu đơn mùa
đông nở dưới mặt trời ấm áp bên chân hàng rào cao bằng đá của một tu viện
cổ ở Yamato. Những đóa trà hoa trắng nở trong vườn gần mái hiên ngôi nhà