“Khi hoa rụng nhiều nhất,” cô vợ trẻ của người giữ đền nói với Eguchi,
“chúng tôi hốt đến năm hay sáu giỏ đầy cánh hoa mỗi ngày.”
Những cụm hoa trà trên cây, cô nói tiếp, trông tươi đẹp hơn khi được chiếu
sáng từ phía sau hơn là khi được mặt trời rọi thẳng. Eguchi và cô gái út ngồi
ở mái hiên phía Tây và mặt trời đang xuống dần sau cây trà hoa cao lớn. Họ
nhìn mặt trời nhưng đám lá dày và những cụm hoa không để ánh sáng qua
lọt, như thể ánh sáng chìm đắm giữa hoa lá và mặt trời phân vân treo mình
trên những bờ bóng tối. Ðền Trà Hoa nằm giữa một khu phố bình dân
huyên náo và trong vườn thì chẳng có gì đáng xem ngoài cây trà hoa to lớn.
Ðôi mắt Eguchi chứa đầy hình ảnh những đóa hoa trà, và ông không nghe
gì các tiếng động ồn ào, náo nhiệt của thành phố.
“Hoa nở thật tuyệt vời!” ông chắc lưỡi với con gái.
“Ðôi khi, buổi sáng ngủ dậy, người ta nhìn không ra mặt đất phủ đầy những
cánh hoa rụng trong đêm,” cô vợ trẻ của người giữ đền nói rồi bỏ đi, chỉ còn
Eguchi và con gái trong vườn.
Có phải chỉ có cây trà hoa này nở ra năm sắc hoa khác nhau? Ông thấy
được hoa trà đỏ, hoa trà trắng, rồi hoa trà hai màu nhưng Eguchi để mình
đắm chìm trong trầm tư khi lặng ngắm cây hoa hơn là đi đếm các màu hoa.
Thật tuyệt diệu một cây hoa bốn trăm năm lại cho ra đời tràn đầy những đóa
hoa rực rỡ thế này. Nắng chiều bị hút hẳn vào trong cây khiến những cụm
hoa và cành lá ấm hẳn lên. Những đầu cành phía ngoài lay động dịu dàng
dù ông không biết có gió hay không.
Con gái út ông không có vẻ đắm mình ngắm cây trà hoa danh tiếng này như
ông. Cô chỉ nhìn một cách lơ đãng. Có lẽ cô tự nhìn chính mình hơn là nhìn
cây. Cô là đứa con ông cưng nhất trong ba chị em, cứng đầu cứng cổ giống
như những đứa con út, càng hơn thế từ khi hai cô chị đi lấy chồng. Hai cô
này từng hỏi bà mẹ với ít nhiều ganh tức có phải Eguchi định giữ cô em út