ở nhà và tìm chọn một anh chồng ở rể cho cô. Bà mẹ đem chuyện này nói
lại với ông. Cô lớn lên thành một cô gái thông minh và sắc sảo; nhưng ông
nghĩ rằng cô vẫn chưa đủ chín chắn qua việc cô có quá nhiều bạn trai. Cô tỏ
ra vui vẻ nhất, hoạt bát nhất khi có đàn ông trai trẻ vây quanh. Bố mẹ cô,
nhất là bà mẹ thường tiếp đón các bạn trai cô tại nhà, nhận biết rõ ràng là cô
thích hai chàng trong bọn họ. Một trong hai chàng này đã làm cô mất trinh.
Trong một thời gian cô trở nên lầm lì ít nói, tính khí thất thường ngay ở
trong ngôi nhà êm ấm, và cô thường tỏ ra nôn nóng và gắt gỏng không đâu,
ví dụ như khi cô thay quần áo. Mẹ cô cảm thấy có điều gì không ổn. Bà hỏi
thăm cô một cách tế nhị và cô đã thú nhận dễ dàng, không do dự quá.
Chàng trai đó làm việc trong một cửa hàng bách hóa và ở phòng thuê. Cô
hình như đã ngoan ngoãn đi theo anh ta về căn phòng đó.
“Có phải anh ta là người con định lấy không?”
“Không. Không đời nào!” cô gái trả lời mẹ khiến bà chẳng biết đâu mà mò.
Bà mẹ tin rằng chàng trai đó đã dùng sức mạnh cưỡng ép cô. Bà đem việc
này bàn đi, bàn lại với Eguchi. Ông có cảm tưởng của quý trong tay ông đã
bị làm thương tổn. Ông càng choáng váng hơn khi thấy cô vội vã đính hôn
với chàng trai thứ hai theo đuổi cô.
“Mình nghĩ sao?” bà vợ hỏi, nghiêng người về phía ông, căng thẳng. “Ðể
con nó làm vậy được sao?”
“Nó có kể lại việc đó cho anh chàng nó đính hôn chưa?” ông gắt lên. “Nó
kể ra chưa?”
“Việc này thì... Tôi không hỏi nó. Tôi cũng bị bất ngờ như mình vậy. Tôi có
nên hỏi nó không?”
“Thôi, bỏ qua đi.”