“Mười sáu, có lẽ gần thế?” ông lẩm bẩm.
Ngôi nhà này là chỗ lui tới của những lão già sức cùng lực tận không thể sử
dụng đàn bà như đàn bà; nằm ngủ hiền lành bên cạnh một cô gái như thế chỉ
là một niềm an ủi thoáng qua như ảo ảnh, là theo đuổi một niềm hạnh phúc
đã lụi tàn ngay khi còn sống, Eguchi hiểu được thế vào lần thứ ba nằm ở
ngôi nhà không những lão khách trong đám người đến đây nuôi dưỡng một
niềm mong ước sâu xa là được đánh một giấc nghìn thu bên cạnh một cô
gái ngủ say? Hình như có một nỗi buồn nào đó trong thân xác cô gái trẻ gợi
lên niềm mong mỏi cái chết nơi người già. Nhưng có lẽ Eguchi là một
người dễ xúc động nhất trong đám lão khách đến đây; có lẽ phần đông trong
bọn họ chỉ muốn vục miệng uống lấy, uống để suối nguồn tươi mát của tuổi
trẻ nơi các cô gái ngủ mê, hưởng vội vài lạc thú trên những thân người
không thể tỉnh thức.
Hai viên thuốc ngủ màu trắng, như thường lệ, đặt bên cạnh gối. Ông cầm
lên nhìn. Chẳng có chữ hay dấu hiệu nào để biết thuốc loại gì. Chắc chắn là
khác loại thuốc cô gái đã uống. Ông nghĩ lần tới mình sẽ đòi uống cùng loại
thuốc như nàng. Nhưng chắc là người ta sẽ không chiều theo ý ông đâu;
nhưng giả dụ được thế, cái gì sẽ xảy ra nếu ông cũng rơi vào giấc ngủ say
như chết? Thật hấp dẫn cái ý tưởng ngủ được giấc ngủ của người chết bên
cạnh một cô gái trẻ bị thiếp cho ngủ như chết.
“Ngủ như chết rồi.”
Những từ này đánh thức kỷ niệm về một người đàn bà. Vào mùa xuân ba
năm trước đây, Eguchi đưa một người đàn bà vào khách sạn ở thành phố
Kobe
[8]
. Nàng về với ông từ một hộp đêm và bấy giờ đã quá nửa đêm. Ông
uống một ly “whisky” từ chai rượu ông giữ sẵn trong phòng và mời nàng
uống chung. Nàng uống cũng nhiều như ông. Ông thay áo quần, mặc tấm áo