nhưng nàng lắc đầu. Nàng không muốn mất tự chủ. Nàng ngủ một giấc
nồng. Sáng hôm sau nàng tỉnh thức khi Eguchi ngồi dậy ra khỏi giường.
“Em ngủ say như chết. Em thực sự ngủ như đã chết rồi vậy.”
Nàng nằm im, mắt mở to. Ðôi mắt như có hơi sương rửa sáng.
Nàng biết hôm nay ông sẽ trở lại Tokyo. Chồng nàng làm đại diện cho một
công ty thương mại nước ngoài và đã cưới nàng khi làm việc ở Kobe nhưng
được gởi đi Singapore từ hai năm nay. Tháng tới người chồng sẽ về lại
Kobe với gia đình. Nàng đã kể hết mấy chuyện này cho Eguchi nghe vào
đêm trước. Tới lúc đó ông thực sự chưa biết nàng đã có chồng, và chồng là
một người nước ngoài. Nàng chỉ là một người ông tán tỉnh dễ dàng trong
một hộp đêm. Ông đến đó vào một lúc cao hứng, và ở bàn bên cạnh có hai
người đàn ông phương Tây và bốn phụ nữ Nhật Bản. Người đàn bà trung
niên trong bọn họ có quen biết Eguchi và lên tiếng chào ông. Bà tỏ vẻ là
người hướng dẫn cho hai ông khách. Khi họ đứng lên để khiêu vũ, bà hỏi
Eguchi có thích nhảy với người đàn bà trẻ còn ngồi ở bàn không. Vào giữa
bản nhảy thứ hai, ông rủ nàng bỏ đi nơi khác. Nàng tỏ ra thích thú có dịp
vui đùa. Nàng đến khách sạn với ông, thoải mái, dễ dàng và khi hai người
vào phòng, chính Eguchi lại cảm thấy căng thẳng hơn cả.
Eguchi bắt đầu như thế cái chuyện tình với một người đàn bà đã có chồng,
vợ một người nước ngoài. Nàng giao con còn bé cho bà vú hay cô giữ trẻ
coi sóc và chẳng tỏ ra dè dặt, ngần ngừ như thường thấy nơi những người
đàn bà có chồng; thế nên Eguchi cũng chẳng nghĩ mình đang làm chuyện
không đứng đắn. Nhưng tự thâm tâm ông cảm thấy đôi chút hối hận mơ hồ.
Tuy nhiên được nghe nàng nói với niềm vui thú đã ngủ một giấc như người
chết rồi, Eguchi tưởng chừng đó là một điệu nhạc trẻ trung còn đọng lại
trong trí nhớ mình. Eguchi sáu mươi tư tuổi khi đó, và người đàn bà vào độ
giữa tuổi hai mươi hay gần ba mươi. Sự khác biệt tuổi tác khá lớn giữa hai
người khiến Eguchi tự nhủ đây là lần cuối cùng ông có quan hệ tình ái với
một người đàn bà trẻ. Sá gì chỉ có hai đêm, ngay chỉ một đêm thôi, thật vậy,