cái lưỡi dài, mỏng, lại nhiều nước bọt và Eguchi chẳng thấy hào hứng chút
nào. Tiếng trống và tiếng sáo từ ngoài phố vang đến làm tim đập rộn ràng
hơn. Dường như là một đêm lễ hội. Cô gái có đôi mắt hình trái hạnh đào và
một khuôn mặt sinh động nhưng cố làm nhanh cho xong việc, không tỏ vẻ
quan tâm đến người khách hàng chút nào.
“Ðêm lễ hội, phải không?” Eguchi nói. “Em muốn chạy nhanh ra đó lắm
à?”
“A! Sao anh hiểu em hay thật! Ðúng thế. Em đang trên đường đi xem hội
với một người bạn thì bị gọi đến đây.”
“Ðược rồi.” Ông thốt lên, tránh cái lưỡi lành lạnh và nhiều nước bọt đó.
“Em xuống đường đi hội tiếp đi. Có phải tiếng trống dội đến từ một ngôi
đền?”
“Nhưng bà chủ sẽ mắng em.”
“Không sao đâu, anh sẽ dàn xếp ổn thỏa.”
“Thật không? Anh lo giùm em nhé.”
“Em mấy tuổi rồi?”
“Mười bốn ạ.”
Cô bé chẳng ngượng nghịu hay sợ sệt đàn ông chút nào. Cũng chẳng thấy
xấu hổ hay khổ sở. Nàng tỏ ra hoàn toàn lãnh đạm. Mặc nhanh lại áo quần,
nàng vội vã bỏ đi xuống đường nhập vào đêm lễ hội. Eguchi đốt một điếu
thuốc và lắng nghe một lúc lâu tiếng trống, tiếng sáo và tiếng chào mời đon
đả từ những quầy hàng hội lễ.
Ông bao nhiêu tuổi lúc đó? Ông không nhớ ra được nhưng dù ở cái tuổi ông
có thể thấy không tiếc thả sớm cô bé ra đường nhập hội, ông cũng chưa phải