là một lão già như hiện nay. Cô gái đêm nay có lẽ lớn hơn cô kia hai hay ba
tuổi, và thân thể nàng đầy đặn nên thấy đàn bà hơn. Hơn nữa, sự khác biệt
lớn lao là cô này bị thiếp cho ngủ mê và không thể tỉnh thức giữa chừng.
Tiếng trống lễ hội tưng bừng, nếu vang vọng đến đây đêm nay, nàng chẳng
nghe được gì đâu.
Lắng tai hết sức ông nghĩ có thể nghe được tiếng gió thu muộn từ những
ngọn đồi sau nhà thổi xuống yếu ớt. Hơi thở ấm từ đôi môi nhỏ hé mở của
cô gái phả vào mặt ông. Ánh sáng lờ mờ phản chiếu từ những tấm màn
nhung đỏ thẫm chảy tận trong miệng nàng. Lưỡi nàng không có vẻ lạnh và
nhiều nước như lưỡi cô bé trước. Sự thèm muốn lúc nãy bây giờ nổi lên lại,
mãnh liệt hơn. Nàng là cô gái đầu tiên trong “ngôi nhà người đẹp ngủ mê”
đã để cho ông thấy cái lưỡi khi ngủ. Ông cảm thấy nỗi thôi thúc làm một cái
gì thật sai trái, ừ, sai trái đấy nhưng hứng thú hơn là thọc ngón tay vào
miệng và rờ mó cái lưỡi.
Tuy nhiên, điều sai trái đó không hiện hình rõ ràng trong đầu ông như cái gì
bạo liệt và gây khiếp sợ. Sự bạo hành nào là xấu xa nhất mà người đàn ông
có thể áp đặt trên một người đàn bà? Chuyện tình với người đàn bà ở Kobe,
sự chung đụng xác thịt vô vị với cô gái ăn sương mười bốn tuổi, những ví
dụ như thế, chỉ là những giây phút ngắn ngủi trong cuộc đời dài dằng dặc,
và biến đi trong chốc lát. Cưới vợ, nuôi dưỡng, giáo dục các cô con gái, đó
là những việc ngoài mặt thường được xem là tốt; nhưng thật ra ông đã sử
dụng quyền lực làm chồng, làm bố của mình trong nhiều năm, đã kiểm soát
cuộc đời họ, đã ảnh hưởng nặng nề ngay đến bản tính họ, đấy mới là những
điều ác. Có lẽ bị phong tục và trật tự xã hội lôi cuốn, ý thức con người về
cái ác đã chết lặng.
Nằm dài bên cạnh một cô gái bị thiếp cho ngủ mê, không còn nghi ngờ gì
nữa, là một điều ác. Ðiều ác này càng hiện ra rõ ràng hơn nếu ông ra tay
giết nàng. Ðâu khó gì bóp cổ nàng hay bịt miệng, bịt mũi nàng. Nàng ngủ,
miệng mở rộng để lộ cái lưỡi nhỏ như lưỡi trẻ con. Nếu ông thọc tay vào
miệng nàng, cái lưỡi sẽ uốn cong quanh ngón tay như lưỡi một hài nhi