những món ăn mà anh ưa thích. Ngồi xuống bàn ăn mà mắt Pôn cứ nhìn đi
đâu đó, tựa hồ như anh vừa bị mất một cái gì, thiếu vắng một cái gì. Và anh
cứ ngồi hút hết điếu xì gà này tiếp điếu khác, chai rượu vang còn nguyên
trước mặt, những món ăn nguội ngắt.
- Ngài Pôn, chẳng hay ngài mệt hay những món ăn làm ngài không vừa
lòng? - Anh nhân viên phục vụ hai ba lần đi lại trước bàn, cuối cùng đành
phải lên tiếng.
Pôn như người gà ngủ, sực tỉnh, nhìn người phục vụ bàn trừng trừng:
- Đêm trăng vàng đâu?
- Thưa ngài, ngài định nói gì?
- Đêm trăng vàng đâu? Cô ấy đâu?
Người phục vụ như hiểu ra, vừa cười vừa nháy mắt với Pôn:
- Cô Hoàng Dạ Nguyệt phải không? Thưa ngài, cô ấy bị mệt mấy hôm
nay.
- Vậy thì tôi phải đến thăm cô ấy, - Pôn đột ngột xô ghế đứng dậy.
- Rất cám ơn ngài. - Người phục vụ khoát tay ra hiệu mời Pôn ngồi lại. -
Đáng tiếc rằng yêu cầu của ngài không thể thực hiện được. Luật pháp đất
nước chúng tôi không cho phép người nước ngoài đến thăm nhà các công
dân.
- Luật pháp kì lạ. - Pôn Vericơn lẩm bẩm một câu tiếng Anh, nhún vai
một cách khó hiểu. Anh thầm tiếc rằng cho đến bây giờ anh cũng không hề
biết Dạ Nguyệt ở đâu. - Vậy thì tôi sẽ tuyệt thực chừng nào tôi chưa nhìn
thấy Dạ Nguyệt của tôi. - Pôn nói một cách kiên quyết và đứng dậy đi lên
phòng.
Bằng hành động quyết liệt của mình, lần đầu tiên Pôn Vericơn đã thú
nhận với chính mình mối tình của anh. Đúng là anh đã yêu. Có thể là ngay
từ lần đầu tiên anh nhìn thấy Dạ Nguyệt tại khách sạn Hoa Sen này. Cô gái
có đôi mắt huyền lúc nào cũng mở to, nhìn thăm thẳm, một gương mặt trái
xoan không son phấn vẫn trắng mịn màng, một đôi môi tươi thắm mỗi khi
hé mở lại khoe hai hàm răng trắng ngời, đều như hạt lựu. Trong tất cả